danh chánh án tuyên án “Ba Nhỏ đáng tội tử hình và bản án được thi hành
ngay tại chỗ”.
Ba Nhỏ không một chút xúc động:
- Cám ơn anh Ba đã chỉ rõ những sai lầm của tôi. Tội tôi làm tôi chịu. Xin
tòa cho một ân huệ cuối cùng: để tôi tự xử lấy. Anh Ba, cho mượn cây súng
của anh.
Nguyễn Bình tháo súng, đưa cho Ba Nhỏ. Tay mặt cầm súng, tay trái chỉ
ngực, Ba Nhỏ hỏi như đùa:
- Chỗ này chết không? - Ngón trỏ hắn dịch xuống bụng; chỗ này chết
không?
- Rồi hắn bóp cò. “Cạch!”. Tiếng cò vang lên trong không khí im lặng như
tờ. Không một ai dám thở mạnh. Ba Nhỏ cười vang:
- Đến giờ phút này mà anh Ba vẫn còn chưa tin tôi. Anh Ba, cho xin gấp
đạn khác!
Lần này thì đạn nổ thật và Ba Nhỏ đã đền tội.
Nghe ông Tám Mạnh kể lại cái chết của Ba Nhỏ, Hai Vĩnh rất tiếc là mình
không có mặt tại phiên xử, biện hộ cho Ba Nhỏ. Thái độ tự ý nạp mình của
Ba Nhỏ đáng được hưởng đặc ân giảm khinh để lập công chuộc tội.
Sau hội nghị An Phú xã, Nguyễn Bình điểm qua các bộ đội ở miền Đông
Nam bộ.
Đúng như ông nhận định trước đó, bộ đội Bình Xuyên của Ba Dương tương
đối hùng hậu hơn hết. Để tạo cho mình uy thế, Nguyễn Bình nhất định liên
kết với Ba Dương để nắm Bình Xuyên. Cách liên kết hữu hiệu nhất là nâng
Ba Dương lên chức khu bộ phó. Nghĩ sao làm vậy, Nguyễn Bình xuống
Phước An là nơi Ba Dương đóng quân. Vào đầu tháng 12-1945, ông lấy
giấy trong sắc- cốt ra viết liền một mạch:
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc