khách từ Pháp qua, cho rằng cuộc sống đã trở lại bình thường. Cố nhiên
mục đích quân sự vẫn là nhắm dồn bộ đội Bình Xuyên xuống Rừng Sác.
Hai Vĩnh tạm thời rút quân qua chiến khu Hắc Dịch để thỉnh thoảng đánh
giao thông chiến trên đường 15, tiêu hao sinh lực địch. Điểm phục kích
thuận tiện nhất là xã Phước Hòa. Bà con vùng này rất tốt, một chủ nhà dám
giấu Hai Vĩnh trong buồn khi Hai Vĩnh đi nghiên cứu chiến trường bất ngờ
bị đoàn xe nổi đồng lên. Dân chúng các xã quanh đó cũng nuôi vài anh bộ
đội bị sốt rét rừng vì vùng suối Cây Chanh trong chiến khu Hắc Dịch rất
độc; ngủ trưa thế nào cũng ớn lạnh, xây xẩm mặt mày.
Vào tháng 10-1946, đoàn thanh tra Quân khu 7 xuống, Phan Đình Công
quyết định nâng Trung đội số 2 của Mai Văn Vĩnh lên Đại đội số 2. Cũng
trong thời gian này, đồng chí Hai Của, Chủ tịch quận Nhà Bè đến Hắc Dịch
tìm Hai Vĩnh than thở về nạn Bình Xuyên thu thuế bừa bãi khiến thương
nhân rất khổ sở, Ty Thuế vụ Nhà Bè không nỡ thu thuế họ nữa, thành thử
bộ đội Nhà Bè không hoạt động được vì không tiền nuôi quân. Hai Của đề
nghị Hai Vĩnh đưa Trung đội số 2 về Nhà Bè hoạt động. Nặng tình quê
hương, Hai Vĩnh để hai phần ba lực lượng ở lại Bà Rịa còn một phần ba về
hoạt động vùng Nhà Bè. Đơn vị này đóng ở An Thới Đông, Tắt Từ Miêu,
ngang Tiều.
Vấn đề thu thuế là một bất hòa giữa bộ đội Bảy Viễn và Trung đội số 2 của
Hai Vĩnh. Từ lâu, Bảy Viễn sống khỏe nhờ thu thuế các ghe thương hồ trên
các ngả đường về Sài Gòn- Chợ Lớn. Bộ phận thuế vụ Bảy Viễn giao trọn
cho Sáu Tuấn. Sáu Tuấn là con Hội đồng Thì mà trước kia Bảy Viễn đã tá
túc khi bị mật thám truy nã. Sáu Tuấn đang chuẩn bị thi tú tài thì gặp Cách
mạng Tháng Tám. Chưa biết đi theo bộ đội nào cha khuyên “nên theo thầy
Tư Vincent là người ba quen thân”. Thế mà Sáu Tuấn trở thành người thân
tín của Bảy Viễn và do đó giữ trọn quỹ “nuôi quân” của Bình Xuyên.
Hai Vĩnh gặp Sáu Tuấn, trình bày về nạn vô chính phủ trong vấn đề thu
thuế và cần có sự thống nhất có lợi cho giới thương hồ mà cũng có lợi cho
các cơ quan cần có thuế để nuôi quân. Sáu Tuấn là thanh niên có học thức
nên sẵn sàng nghe điều phải. Anh nhận thấy các nhân viên thu thuế của
mình đôi khi quá quyền hạn. Nhờ vậy mà việc thu thuế không giẫm chân