- Điều kiện gì?
- Anh Bảy phải đi với tôi.
- Đi đâu?
- Coi, thì “đi hát” chớ đi đâu!
Bảy Rô chấp tay xá:
- Tao còn một mẹ già. Mày thương tao...
Mười Nhỏ né qua một bên:
- Tôi thương anh lắm mới mời mọc anh, chớ biết bao thằng năn nỉ xin theo
mà tôi chê... Anh hãy nghĩ kỹ đi: đánh xe thổ mộ thì biết đời thuở nào mở
mặt, mở mày với thiên hạ? Mà bây giờ anh có muốn trở về cái nghề đó
cũng không được, làng lính đang tập nã anh. Tốt hơn là anh nên nhập bọn
tụi tôi. Đói no có nhau. Mà no nhiều hơn đói.
Bảy Rô do dự:
- Tao đã lỡ nhúng tay vô máu rồi. Tao không muốn đi sâu vô. Mình phải để
đức lại cho con...
Mười Nhỏ gật lia:
- Chuyện đâm chém, bắn giết đã có tôi. Anh Bảy chỉ lãnh phần “ăn hàng”
thôi. - Hắn ném cây búa bửa củi xuống chân Bảy Rô- Anh chỉ làm công
việc nhẹ nhàng...
- Bửa tủ sắt mà mày bảo là nhẹ nhàng!- Bảy Rô bật cười.
Mười Nhỏ biết Bảy Rô đã xiêu lòng, vui vẻ ra lệnh:
- Chó đâu? Mở trói cho Ba Đầu Hình!
Tên em út chỉ chờ có bao nhiêu đó. Mười nhỏ trừng Ba Đầu Hình:
- Tới cám ơn anh Bảy đã cứu mạng mày đi. Từ rày chừa nghe chưa!
Ba Đầu Hình xoa bóp hai cườm tay còn hằn dấu trói, tới lí nhí mấy lời với
Bảy Rô.
- Ngồi xuống đây nhậu với tụi tao- Mười Nhỏ trao đôi đũa của mình cho Ba
Đầu Hình, cười với Bảy Rô:
- Công thưởng, tội trừng, phải vậy không anh Bảy?
***