Chiếc thủy tạ thứ hai cũng không chịu thua. Tiếng đàn, tiếng hát cất lên cao
vút:
“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng…
Bác chúng em dáng thanh thanh, người cao cao…
Bác chúng em nước da nâu, râu hơi dài…
Bảy Viễn còn đang lắng nghe các cháu thiếu nhi thì tam bản cặp bến. Tiếng
máy phát điện nghe rất gần. Ban tổ chức đã túc trực sẵn dưới bến, đưa đồng
chí Khu trưởng vào khu vực triển lãm. Hai bên đường có treo đèn, con
đường nhỏ đưa vô một khu rừng tràm, bên kia chiếc cầu bán nguyệt. Bảy
Viễn hoa mắt trước công trình nghệ thuật tòan bằng tre, tràm và đệm bàng.
Hỏi ra mới biết công trình này do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thực hiện.
Bảy Viễn cũng được nhắc sơ qua chính ông Phát đã xây cất Hội chợ triễn
làm Đông Dương năm 1942 tài vườn Ông Thượng, sau đổi tên là vườn Tao
Đàn, cũng bằng tre lá.
Quan khách bước sang phòng triễn của họa sĩ Diệp Minh Châu. Tất cả đều
đổ về bức họa “Đánh Trận Giồng Dứa”. Đây là chiến công của học viên
trường quân chính khu 8 tiêu diệt đoàn xe của phái đoàn chính phủ bù nhìn
Lê Văn Hoạch. Trong số Việt gian đền tội có tên Trương Vĩnh Tống, Bộ
trưởng bộ thông tin. Họa sĩ Diệp Minh Châu đã vẽ bức tranh nay ngay tại
mặt trận. Ngoài ra còn rất nhiều bức tranh phản ảnh sinh hoạt kháng chiến
như sản xuất nuôi quân, bình dân học vụ, bà mẹ chiến sĩ…
Bảy Viễn đang xem bỗng nhiên có người chạm nhẹ cánh tay.
Nguyễn Bình làm hiệu mời Bảy Viễn đến một góc vắng người:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh vài vấn đề. Nói tại đây có tiện không?
- Tiện chớ! Vấn đề gì đó?
Nguyễn Bình đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, nhìn thằng vào
mặt Bảy Viễn:
- Chúng tôi được tin là bọn Phòng Nhì đã chui vào hàng ngũ của anh.
Chúng lại được anh trọng dụng…
- Chúng là ai vậy?