anh Bảy tới cùng. Bởi ngày xưa anh Bảy hứa với anh em là đánh Tây tới
giọt máu cuối cùng, còn cái bâu áo cũng đánh tới tới”. Dù vậy, Tư Sang vẫn
nghi ngờ nên truất chức tham mưu mà Bảy Viễn phong cho tôi trong
chuyến đi này. Tới Bình Hòa, vừa qua sông Vàm Cỏ thi Xê xách đại đội 4
thuộc Chi đội 4 của Mười Trí rút trở lại Tắt Cây Dừa, Nam Bình Hòa. Đại
đội này có cây ly 20 đã nổ một loạt súng chào mừng quan khách đêm đầu
tiên Bảy Viễn xuống Nam Bộ. Mất đại đội này, Bảy Viễn mất tinh thần, cứ
hỏi tôi: “Bây giờ làm sao hả anh Bảy?”. Đêm đóng ở giữa đồng Bàu Cò,
Láng Le, có anh Bảy Trân là Chủ tịch Chợ Lớn tới thăm. Hai anh Bảy Trân
và Mười Trí cố trấn tĩnh tinh thần Bảy Viễn nhưng vô ích. Vì Rừng Sác bị
tảo thanh thì Bảy Viễn không còn đất dung thân ngòai vùng Chánh Hưng
mà Năm Tài vận động Pháp cho Bảy Viễn tạm mượn. Khoảng chín giờ
đêm, Tư Sang quyết định kéo đi. Tôi chủ động bảo Bảy Viễn: “Vùng này
Tư Sang không rành bằng tôi. Phải để tôi đi trước dò đường. Cho tôi một
trung đội”. Bảy Viễn đồng ý nhưng Tư Sang chỉ giao hai tiểu đội. Tôi đưa
anh em đi vài trăm thước, giải thích cặn kẽ rồi yêu cầu anh em chọn đường.
Tất cả theo tôi trở về Nam Bộ. Giữa lúc đó, Tư Sang sinh nghi cho lính
chạy đi tìm tôi. Tai tôi nghe tiếng hắn gọi to trong đêm vắng “Bảy Cao ơi,
Bảy Cao đâu?”…
Nghe xong, Nguyễn Bình vỗ vai Bảy Cao:
- Trước đây không biết, nay thì anh Bảy cứ an tâm ở lại đây…
Bảy Cao nhìn thằng Nguyễn Bình:
- Tôi theo kháng chiến với một trái tim trong sáng. Nếu Trung tướng muốn
xem thì cứ mở ra xem – Bảy Cao vạch áo đưa ngực ra.
Nguyễn Bình cười:
- Tôi đã nói là tôi tin anh…
Hôm ấy, Nguyễn Bình làm tiệc đãi Bảy Cao. Cùng dự tiệc có Tám Nghệ,
Huỳnh Văn Một và Truyện, chánh ủy trung đoàn 308 hỗn danh “Thầy Rùa
Mắt Thau” (Thầy rùa là tham mưu, còn mắt thau là vì Truyện có đôi mắt
to).
Đâu là khúc quanh lịch sử trong cuộc đời giang hồ của Bảy Cao. Do dòng
đời đưa đẩy, anh gặp Tư Tỵ là tay anh chị Bình Đông. Khi Tư Tỵ có Chi