- Thằng cử nhân tính toán hay lắm. Nhưng rốt cuộc thì thua mấy cha Ba
Tàu ở chỗ tiền vốn của nó ít quá, không đủ “nuôi” con số 12 cho tới khi nó
“tái xuất giang hồ”.
Bảy Viễn cười hì hì:
- Thế mới biết mấy tay khách trú này lợi hại! Cử nhân toán mà còn cháy túi
thì nói gì dân lao động thất học!...
Giải khát xong, Tư Thiên đưa Bảy Viễn đi một vòng các sòng tài xỉu để
Bảy Viễn điểm qua một số “bò lạc”. Bỗng Bảy Viễn thấy một thiếu phụ ăn
mặc đúng thời trang đang rẽ đám đông tiến đến sòng tài xỉu. Bảy Viễn đứng
ngây người nhìn. Chưa bao giờ y gặp một người đẹp hạp nhãn đến thế.
Người roi roi, cao ráo, trang điểm đơn sơ nhưng rất có “gu”: áo dài cắt vừa
vặn, màu nhạt trang nhã, đài các. Y bảo Tư Thiên:
- Chờ tôi mười lăm phút.
Bảy Viễn chen đám đông, đến đứng kế bên người đẹp, đúng vào lúc á xẩm
Hồng Kông sửa soạn cất cao giọng mỹ nhân hô to “hối a”. Y đưa ngón tay
lên xin một phút rồi móc tiền đặt ngay cạnh số tiền người đẹp vừa đặt, nói
một câu xã giao với nàng:
- Cho tôi được chia cái may của bà…
Ván bài ấy, hai người cùng thua. Người đẹp nhìn á xẩm Hồng Kông dùng
cái cào có cán dài cào số tiền của mình cùng số tiền của Bảy Viễn, gom
thành đống có vẻ luyến tiếc.
Bảy Viễn móc nắm bạc khác cầm trên tay, hỏi người đẹp:
- Bà đặt số mấy? Ta có nên nuôi con số vừa rồi?
Thiếu phụ mở bóp lấy tiền:
- Ván đầu báo hiệu không hên rồi.
Bảy Viễn khuyến khích:
- Không sao! Tiền hung hậu kiết. Ta cùng thử thời vận trong ba ván. Hên
xui sẽ thấy rõ. – Y cùng đặt một số với thiếu phụ và ván đó họ trúng.
Ván thứ ba họ đánh cả vốn lẫn lời và thắng luôn. Bảy Viễn nói:
- Ta đã đánh đủ ba ván. Nhờ cái hên của bà mà ta thắng to. Với số tiền bất
ngờ này, tôi xin phép được đãi bà ngay bây giờ. Xin mời bà nhín chút thời
gian vàng ngọc qua vũ trường kế bên…