Bảy Viễn cười:
- Tôi biết hai anh em Diệm-Nhu ma giáo, chúng dám bắt tôi chứ chẳng
không. Nhưng còn mấy thằng cố ván Huê Kỳ của chúng nó chớ? Tướng Ô-
Đa-nhen (O’Daniel) tiếp xúc ngày một với tướng Ê-ly. Lẽ nào chúng để
anh em Diệm-Nhu bắt giữ Bảy Viễn trong dinh Độc Lập? Tôi phải đi!
Không đi là hèn và dại. Tại sao lại bỏ qua một cơ hội bằng vàng là vô tận
tổng hành dinh của nhà Ngô?
- Nếu thiếu tướng quyết định vô dinh Độc Lập thì ta phải báo trước cho
tướng Ê-ly biết – Năm Tài chụp ngay điện thoại.
- Cố nhiên! Có Ê-ly đằng sau tôi thì nhà Ngô không dám giở trò gì với tôi
đâu! – Bảy Viễn nhìn hết các “tướng tá”, hỏi – Trong trường hợp thằng
Diệm yêu cầu chúng ta bỏ Pháp theo chúng thì sao? Ta có nên sát nhập với
quân đội quốc gia của Diệm không?
Im lặng nặng nề vài giây. Mười Lực nhìn Bảy Môn hội ý chớp nhoáng rồi
nói:
- Anh Bảy muốn nhâp thì nhập. Còn tụi tôi thì ra làm dân.
Bảy Môn cũng đồ thêm:
- Quân đội của Ngô Đình Diệm do Mỹ huấn luyện, còn tụi tôi đánh giặc
rừng, làm sao nhập vào chúng được?...
Bảy Viễn cười:
- Hỏi ý kiến các anh chơi vậy thôi chứ tôi biết các anh có ưa gì thằng Diệm!
Còn một vấn đề nữa: Nếu Diệm yêu cầu mình án binh bất động để nó tiêu
diệt Cao Đài, Hòa Hảo thì sao?
Hồ Hữu Tường lại cười:
- Hỏi tức là trả lời. Chuyện bẻ đũa từng chiếc, lẽ nào những kẻ đầu hai thứ
tóc lại không biết? Thiếu tướng đùa với chúng ta đó.
Cuộc họp nhất trí để Bảy Viễn vô dinh Độc Lập phó hội với anh em nhà
Ngô với mục đích tìm hiểu địch tình và cố thuyết phục Diệm hào hoãn với
các giáo phái được lúc nào hay lúc nấy. Nếu sau ba tiếng đồng hồ kể từ lúc
Bảy Viễn vô dinh Độc Lập mà không thấy về thì Năm Tài phải báo động
với tướng Ê-ly.
*****