hết nhìn mấy tờ truyền đơn rồi lại nhìn Bảy Rô và Năm ta-xi:
- Tôi lấy mấy cái này làm gì?
Bảy Rô vỗ nhẹ vô cánh tay hắn:
- Đây là truyền đơn của đằng mình! Viết hay lắm! Lấy về coi đi. Anh em
tiếp tục tranh đấu giải phóng dân tộc trong đó có gia đình mày nữa. Hễ coi
được thì cho người khác coi, còn coi không được thì vứt đi, có hại gì đâu?
Thượng sĩ Mười đánh bỏ túi xấp truyền đơn của Bảy Rô. Hắn vừa quay
lưng đi thì Bảy Rô “thu dọn chiến trường”, bảo Năm ta-xi:
- Không biết thằng này sẽ về tính sao vụ này, chi bằng tụi mình “lặn” một
thời gian xem sao?
Bảy Rô lặn hai tuần, đồng thời cho người bí mật theo dõi thượng sĩ Mười.
Không thấy tên này có hành động gì khả nghi, Bảy Rô mạnh dạn đón
đường hắn mời nhậu để kết bạn tri âm. Qua chầu nhậu, Bảy Rô biết thượng
sĩ Mười thuộc loại “hồn ai nấy giữ” nên yên tâm trở về “chủ trị” tại đình
Phong Phú như xưa.
Cuộc sống của người cán bộ binh vận trong lòng địch lúc nào cũng đầy bất
trắc. Hết vụ này đến vụ khác xảy ra như những đợt sóng trường giang. Bình
Xuyên rút hết ra Rừng Sác, bọn mật vụ nhà Ngô càng mở rộng mạng lưới
chỉ điểm. Bảy Rô đụng đầu một tay chỉ điểm cỡ bự, biệt hiệu là Tư Mạnh
Rồng. Tên này là chỉ điểm viên của tiểu đoàn 63 đóng ở dốc cầu Chữ Y.
Khúc phim đụng độ đẫm máu như sau:
Bảy Rô được mờ ăn đám giỗ tại dốc cầu Chữ Y. Trước khi đi linh tính báo
trước sẽ có chuyện rắc rối, nhưng Bảy Rô vẫn đi vì binh bận là phải tiếp
xúc với lính địch càng nhiều càng hay. Nhậu lai rai vài tuần, Tư Mạnh
Rồng vỗ vai Bảy Rô lên giọng:
- Mày biết tao không?
Bảy Rô cười xã giao:
- Biết quá đi chứ..
Tư Mạnh Rồng hét lớn:
- Láo! Mày chưa coi giấy tờ của tao mà biết cái gì? Đây, giấy đây – hắn
móc bóp lấy một chứng nhận có nền vàng ba sọc đỏ chìa trước mắt Bảy Rô.
Nhưng Bảy Rô cười: