không tới Hòn Tre. Phải quay trở lại, đi ngang đảo chính là điều nguy hiểm.
Sáu Nhị ém sát mé núi bên kia. Lúc vượt qua Mũi Đá Trắng, Sáu Nhị tái
mặt rung tay: “Vùng này có cặp ngỗng thần từng nhận chìm thuyền bè qua
lại”. Nhưng bốn anh em đang ở trong thế không thể lùi bước, phải cắn răng
tiến tới thôi. Không bao lâu xuồng tới núi Chúa. Biển êm như mặt ruộng.
Gió nhẹ, Bảy Viễn đem bàn cờ tướng ra rủ Mười Trí đánh:
- Đánh cờ giữa cảnh trời biển bao la mới là thần tiên, phải không mày?
- Chà, bàn cờ đâu mà đẹp vậy?- Mười Trí xem mấy con cờ tiện trên gỗ mun
khắc chữ thật khéo.
Bảy Viễn hãnh diện:
- Của một người tù già. Ông ta để thì giờ nhàn rỗi làm món quà kỷ niệm
định gởãi về cho con, nhưng nghe tao trở ra đảo, ông ta nhờ thầy chú
chuyển tới tặng tao.
Hai tay giang hồ thượng thặng muốn mượn bàn cờ tướng để tìm hiểu nhau.
Tài trí, tâm tính đều lộ ra trong nước cờ. Người sao thì cờ vậy. Bảy Viễn
nóng nảy, hành động nhanh hơn suy tính nên đôi khi vi phạm nội quy “hạ
thủ bất hườn”. Mười Trí trầm ngâm, tính toán, chậm mà chắc. Bảy Viễn
thiên về công, ồ ạt và thích thí quân. Mười Trí thiên về thủ, rất quý cặp xe
pháo. Mười Trí và Bảy Viễn rõ ràng tài trí ngang nhau nhưng tâm tánh trái
ngược. Đánh được ba bàn, một thắng, một bại và bàn thứ ba bất phân thắng
bại. Bảy Viễn đòi đánh tiếp nhưng Mười Trí cho các quân cờ vào hộp, cười:
- Để chiều tiếp tục. Đánh cờ chớ đâu phải nhậu mà làm khỉa cả chục ván?
- Để thay đổi không khí, Mười Trí gợi chuyện:
- Năm Bé, mày kể chuyện dấn bước giang hồ của mày nghe chơi.
Năm Bé không đợi mời lâu:
- Tôi xưng anh chị tại Xóm Chiếu, nhưng quê tận Bắc kỳ. Nghề của tôi là
thợ nguội, làm cho thằng Bạch Thái Bưởi, chủ hãng tàu biển chạy đường
Hải Phòng- Sài Gòn. Cuộc đời tên tư bản này rất ly kỳ. Hắn là phu kéo xe,
kéo xe cho chủ Tây. Sau làm cặp rằng. Lúc đào nền xây móng, hắn vớ được
hũ vàng, từ đó phất lên thật nhanh. Thiên hạ đồn cha hắn chết vừa chôn là
mối đùn cao như gò… Từ nhỏ tôi đã mang máu giang hồ, muốn vào Nam
mà không có tiền. Nhân dịp Pháp mộ lính không có nghề O.N.S đưa qua