Thầy chú dẫn Châu Văn Giác vô, áo quần bê bết máu me, người gầy như cò
ma, mắt thụt sâu, râu dài, tóc rối. Ba-de nói:
- Hai ông ngồi đó mà nói chuyện với nhau, tôi sang bên kia một lúc. - Hắn
bước ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai người. Bảy Trân nghi
có máy ghi âm bí mật gắn đâu đó nên nói những gì thật cần thiết mà thôi.
- Mày bị bắt bao giờ?
- Nửa tháng nay tao bị tụi “suya-rơ-tê” (1) Cà Mau bắt tại Xẻo Rô, giải về
tỉnh rồi đưa về đây. Tụi nó đánh tao chết đi sống lại, chỉ hỏi có một câu
“Trần Văn Giàu ở đâu?”. Rất may là Giàu đi một tuần trước khi tao bị bắt.
Bị đòn đau quá, tao khai đại là: “Có lẽ Bảy Trân biết chỗ Giàu ở hiện nay”.
Bây giờ mày liệu khai sao đó thì khai.
Một lúc sau, Ba-de trở qua. Châu văn Giác được đưa xuống phòng giam.
- Sao? Bây giờ ông chịu giúp chúng tôi chưa?
Bảy Trân miễn cưỡng:
- Tìm Trần Văn Giàu như thể tìm chim. Không biết có tìm được hay không.
Kẹt một điều là tôi không đủ tiền xe cộ.
Ba-de mở tủ, đặt một xấp bạc trên bàn:
- Đây, ông cầm lấy 50 đồng này mà đi xe, cố tìm cho được Trần Văn Giàu,
nói rằng bao nhiêu chi phí về giấy mực công in truyền đơn chống phát xít,
chúng tôi chịu hết. Các ông cần gì, chúng tôi sẽ giúp. Chỉ cần nhớ rõ điều
này là không được bạo động và tiết lộ vụ này với Nhật. Vì chúng nó sẽ giết
các ông và cũng giết luôn chúng tôi.
Bảy Trân cầm 50 đồng ra về. Ông họp ngay Liên chi bộ Tân Phong Hạ báo
cáo nội vụ. Ông ném xấp bạc lên chiếu:
- Lần đầu tiên tôi nhận tiền của mật thám. Về việc đi tìm đồng chí Bí thư
Xứ ủy, các đồng chí có ý kiến gì?
Mọi người lần lượt góp ý. Đa số vui mừng vì thấy thằng Tây xuống nước,
mời mọc Cộng sản chống phát xít. Cũng có người dè dặt, nghi tên cáo già
Ba-de giở trò gì đây. Tuy nhiên đa số nhất trí là Pháp ở Đông Dương đang
chìm tàu, muốn bám cái phao Cộng sản. Đây là cơ hội để mình lợi dụng
mâu thuẫn giữa thực dân và phát xít mà hoạt động mạnh. Vấn đề là xem ai
có bản lĩnh hơn ai. Sau cùng liên chi bộ quyết định cho Bảy Trân đi tìm