để bọn nhọ nó làm.
Tôi thấy có một gã đàn ông thật là lạ hình như ở ... chỗ.
– Sấy trà ... chứ gì? Nghe vợ của Thuận Khánh nói là cậu Dự Nguyên đưa
vô ... quen biết sao đó ...
– Quen biết với Dự Nguyên à!
Tôi nghe vợ chồng Thuận khánh nói vậy.
– Cũng mong được như thế!
– Ý của ông là ... sao? ...
– A! Chẳng có gì? ...
– Có phải ông định ghé qua chỗ của mẹ con Thiều Mơ không?
Ông Vĩnh lắc đầu.
Bà Vĩnh nói tiếp:
– Nghĩ ông thật là ... Từ khi đưa Hà Thơ và Thiều Mơ về, ông bảo là co
gái:
Con rơi của ông ...mẹ mó chết rồi, muốn lo cho con cháu ...nhưng sao tình
cha con của ông ...Ông Vĩnh nổi giận.
– Bà nói điều này đến bao giờ nữa ... Con bé đã baơ lớn. Khi tôi đưa về đây
và mẹ nó ...Tôi đã gặp lại mẹ nó ... Bà ấy bệnh ... mất đột ngột khi ấy ...Bà
cũng biết mà?
Nhưng con cháu nó lại nghĩ khác ...
– Khác là sao? ... chỉ tại bà khéo vẽ chuyện.
– Tôi không nói với ông nữa ...À! Nếu như Hà Thơ nó đi bước nữa, tôi ủng
hộ ....nhưng nên xem người độ. Có con cái gì không ...Hay là người ta thấy
"con gáí của chủ trang trại nên muốn nhào vô ... Nhất định không chứa
thêm một người lạ nào ... nhất là "rễ bá đỏ", “rễ đu đủ” nào là nữa đó nhé!
– Bà nói chuyện lumg tumg quá ... Thôi đi vào nhà nè!
– Không! Ông phải nghe tôi nói ... nếu như nơi nào đó ... nó sống được cử
để nó sống, sao ông cứ muốn gom con cháu về một chỗ để làm chi, cũng
may là hai đứa kia nó ở thành phố.
– Ở nơi nào mà mình làm ăn được thì nên để cả nhà cùng hưởng chứ!
– Tụi nhỏ bây giờ nó có cuộc sống riêng ...mình nên để nó tự do ...
– Ủa bà tốt với mọi người từ bao giờ vậy?