Nhật Lan ngập ngừng rồi nói tiếp:
– Anh Khiêm ...tối nay đi vũ trường nhé!
Nhật Khiêm cau mặt:
– Ở cái thị xã này mà em đòi đi vũ trường ...
– Có chỗ sinh hoạt ca múa, khiêu vũ em mới đòi đi chứ bộ.
Dự Nguyên xen vào:
– Ừ! Tối nay đi, bây giờ xin phép cho anh được nghỉ ngơi một chút.
Dự Nguyên vừa bước đi đã bị Nhật Lan chặn anh lại và nói:
– Anh Nguyên em giận anh đó, tự dưng về Sài Gòn mà không nói với em ...
Em tưởng anh giận bọn em.
– Anh không giận ai hết ... bé ơi! Yên tâm đi.
Khi nào anh về là em cùng đi đó.
– Chi vậy?
Biết em anh ở đâu để thỉnh thoảng anh về được gặp anh.
– Em tưởng anh rỗi rầnh lắm vậy. Ra tết là trở về bên ấy vùi đầu vào công
việc ...
Làm gì có những ngày Tết đi chơi suốt như khi sống ở Việt Nam quê
hương mình. Có bao giờ anh nghĩ sẽ về Việt Nam để sống không?
– Ừ! Cũng có.
– Anh thật khờ. Ai lại quay ngược lại như thế!
– Cũng có thể anh khờ.
– Anh cô biết cô rất nhiều người ao ước được đi.
– Thế em có thích đi không?
– Anh còn hỏi nữa. Đó là hoài bão của em.
– Vậy để mai mốt anh làm mai cho một người rui sẽ được đi. Có chịu
không?
Nhật Lan nhìn Dự Nguyên ... trong lòng băn khoăn có phải anh cũng đang
nghĩ đến mình hay không? Cô bé mong cho Dự Nguyên sớm trở về Sài
Gòn, cô bé sẽ cùng đi và vòi vĩnh để được anh đưa đi chơi những chỗ thật
cao sang mà rất hữu tình, cũng may thời gian sau này anh Nhật Khiêm đã
về Bảo Lộc cùng ba tiếp tục phát triển công việc ... cả chị Bằng Chi và
những người thân trong gia đình ai cũng muốn lo cho công việc làm ăn của