Wang, hai tên này đã giở nghề gian lận và thắng 14.000 USD, nhưng chỉ
chi cho Wang 1.400 USD rồi ôm tiền chạy sang Việt Nam trốn. Wang muốn
nhờ hai tên anh chị Chang và Chien sang đòi nợ, yêu cầu Hou giúp sức vì y
ở thành phố Hồ Chí Minh lâu, thông đường thuộc lối. Wang nói với hai tên
là:
– Nếu chúng không trả, tao muốn chúng bị xử!
Nửa tháng sau, ngày 22.6.1997, Hou gặp lại ba tên tại khách sạn Chợ
Lớn (174 Sư Vạn Hạnh, quận 5). Thái độ muốn rút lui của Hou đã bị Chang
dằn mặt:
– Bọn tao sang Việt Nam để xử hai thằng kia. Người ngoài chỉ có mình
mày là rõ chuyện nên mày phải tham gia, cấm chối.
Biết quá rõ “kỷ luật” của Trúc Liên Bang, Hou chỉ im lặng gật đầu.
Lúc này, tại thành phố Hồ Chí Minh, hai tên đào tẩu Chang Po Wen và
Wu Wen Yu đã thuê nhà C5, đường Nguyễn Hồng Đào, Tân Bình để sống
chung với cô Huỳnh Lệ Hằng, bạn gái của Chang. Không khó khăn gì lắm,
Hou Ming Chin đã tìm ra được địa chỉ của hai tên này và mời chúng đi theo
cả bọn để “nói chuyện phải quấy”. Dưới áp lực của bốn tên Trúc Liên thạo
nghề đao búa, Chang và Wu đành phải cúi đầu đi theo chúng.
Lọc lõi trong nghề phạm tội, bốn tên Trúc Liên đã vạch một lộ trình cực
kỳ lắt léo chạy khắp nội thành rồi ra Thủ Đức, đi Biên Hòa, trở lại Bình
Chánh và lần lượt ra tay. 0 giờ 30 phút sáng ngày 24.6.1997, tại bãi phế liệu
của Nhà máy cán thép VICASA (Biên Hòa, Đồng Nai), Wu Wen Yu bị tên
Chang bắn chết, sau đó rưới xăng đốt xác. Ngồi trên xe taxi, thấy ánh lửa,
Hou Ming Chin mở cửa chạy xuống. Chưa kịp thốt ra lời nào, Hou đã bị
tên Chang chĩa súng vào ngực cảnh cáo:
– Tao xử nó đúng luật giang hồ, đừng ý kiến. Bây giờ đưa tụi tao đi xử
thằng Chang Po Wen.
Lại thêm hàng loạt đoạn đường theo một lộ trình lắt léo, 3 giờ sáng hôm
đó, chúng lại dẫn tên Chang Po Wen đến một mương nước nhỏ nằm khuất
bên quốc lộ 13 thuộc địa phận xã Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức và bắn chết