còn không biết người đàn ông đó nữa mà. Không phải cô đã nói với tôi cô
gặp anh ta ở đồn cảnh sát sao?”
“Phải, tôi đã gặp Carlos ở đồn cảnh sát, và đó là khi tôi thấy khối u đó.
Anh cho tôi biết đi anh có làm hay không.”
“Tôi không có thời gian…”
“Được rồi, vậy nhé. Tôi sẽ gặp hội đồng quản trị bệnh viện, và tôi thề
với anh là các đặc quyền của anh sẽ bị thu hồi vào cuối tuần tới. Đó là khi
tôi quay lại.”
“Tôi không nghĩ là cô sẽ quay lại.”
“Sau đó tôi sẽ đi đến ủy ban và gởi đơn khiếu nại,” cô tiếp tục. “Và, tất
nhiên, tôi cũng sẽ có một cuộc nói chuyện tốt đẹp với vợ anh nữa-“
“Chờ đã. Tôi biết tôi đã hứa…”
“Anh được yêu cầu bởi bệnh viện là phải thực hiện một số ca phẫu thuật
nhất định mà không lấy tiền bồi dưỡng, và tôi biết sự thật là anh đã không
thực hiện ca nào. Tôi chắc chắn cũng sẽ nói với Westfield. Khi nào tôi xong
với anh-“
“Được rồi, được rồi, cô đã nói ra quan điểm của mình rồi. Tôi sẽ gặp
bệnh nhân của cô ngay khi tôi gác máy.”
“Nghe này,” cô nói. “Anh phải đối xử với anh ta và gia đình anh ta như
thể họ là bạn thân nhất của tôi đấy. Tôi tốt hơn hết là không nghe nói anh đã
cáu bẳn với họ.”
Max nghe toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Anh nhớ Ben đã kể cho anh nghe
cô đã nói chuyện với một người đàn ông ở đồn cảnh sát nhưng đã từ chối
giải thích chuyện đó. Giờ anh đã biết điều cô đang làm cho anh ta.