Hai chị em vẫn huyên thuyên ôm nhau. Mặc dù cả hai người đều nói
cùng một lúc, nhưng hình như vẫn hiểu người kia đang nói gì.
Ava đứng đằng sau Annie, chờ đợi. Cô nắm chặt cuốn sổ tay, và Max
nhận ra sự kích động ở cô khi chờ cho Ellie chú ý đến mình. Khi đến lượt
cô, cô cho Ellie một cái hôn phớt lên má.
“Em vui vì chị đã quyết định cư xử như một người lớn và trở về nhà dự
đám cưới,” Ava nói. Cô hạ thấp giọng mình. “Và, cũng vì, chị sẽ dự đám
cưới.”
“Không, chị sẽ không dự,” Ellie trả lời.
Cô dán một nụ cười lên khuôn mặt mình và giới thiệu Max với các em
gái. Cô đã không nói gì tiêu cực về Ava, dù có vài từ cô muốn dùng đến.
Sau đó cô giới thiệu John.
Anh ta đang đứng ở cửa với đầu cúi xuống. Khi cô nói tới tên anh, anh
nhìn lên, nhưng không nhìn vào Ellie. Khuôn mặt anh ta đỏ lên, và đôi mắt
đâm bổ xuống như thể sợ sẽ gặp phải mắt cô. Anh ta căng thẳng bước lên
phía trước và bắt tay Max, và căn phòng rơi vào im lặng. Cuối cùng, anh ta
ngước lên nhìn Ellie và nói, “Chúc mừng.”
“Chúc mừng cái gì cơ?” cô hỏi.
“Giải thưởng Chapman.”
“Bệnh viện đã giành được giải Chapman rồi à?”
“Không phải, mà là cô.”
Cô lắc đầu. “Chắc anh nhầm rồi, John. Tôi sẽ biết nếu tôi được.”
“À, chắc là Bác sĩ Westfield muốn tự mình nói cho cô biết,” anh ta nói.
Bối rối càng làm da anh ta đỏ thêm lên. “Tôi nghĩ mình đã làm hỏng bất