Trong khi ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ chờ Max nói chuyện xong điện
thoại, cô nhắn tin cho Addison MacBride trả lời về chuyện vitamins trước
khi sinh và sự bí tiểu. Mất hết bốn tin nhắn để Ellie trả lời tất cả các hỏi của
cô ấy, và sau đó Addison hỏi Ellie liệu có muốn tới thăm Honolulu hay
không. Cô trả lời rằng cô cũng muốn lắm, nhưng cô không thể hứa chắc
ngày nào bởi lịch làm việc của cô đã chật kín.
Đó chỉ là một cách nói. Cô còn không biết mình sẽ làm gì trong hai
tháng tới hoặc thậm chí trong hai tuần tới. Tương lai của cô tùy thuộc vào
việc FBI bắt giữ được người đàn ông thuê người giết cô. Liệu chỉ có một
người? Hay Landrys đã thuê nhiều hơn một người? Mà làm thế nào để biết
chỗ thuê sát thủ nhỉ? Chắc chắn là không phải bằng cách đăng quảng cáo
trên báo rồi. Cách đó đã quá xưa. Chắc là Internet, cô nghĩ. Có tất cả mọi
thứ trên Internet nếu biết cách để tìm. Có lẽ Landrys đã Google cũng nên.
Có lẽ họ đã gõ “cần một sát thủ” và sau đó click nút search.
Thôi đủ rồi, tâm trí cô đang lang thang và đã trở nên khùng khùng mất
rồi. Max bước vào góc khác của văn phòng và đang lắng nghe chăm chú
những gì Ben nói với anh. Ellie không muốn rời khỏi đây để nói chuyện với
những người khác, nhưng lúc cô định đứng lên và đi vào bếp để giúp mọi
người thì điện thoại reo.
Bác sĩ Westfield gọi, thông báo rằng cô, quả thật vậy, đã giành được giải
Chapman. Cô cảm thấy choáng váng. Cô cám ơn ông rối rít, sau đó cô nghe
ông nói say sưa về chuyện giải thưởng này có ý nghĩa với khoa của ông như
thế nào. Cô chưa bao giờ nghe thấy Westfield hớn hở như vậy trước đây và
nghi ngờ sẽ được thấy lại lần nữa.
Ellie quyết định chờ để nói cho gia đình biết. Tối nay là đêm của Ava và
đám cưới, nhưng cô muốn cho Max biết ngay.
Sau khi xong cuộc gọi, anh quay sang cô. Cô nhìn thấy vẻ không vui
trên mặt anh nên quên mất tin vui của mình.