“Em xin lỗi về chuyện em bị nôn hôm qua. Em hy nó không làm anh
thấy ghê.”
“Tôi có sáu anh em trai. Chẳng gì làm tôi thấy ghê được.”
“Em cũng xin lỗi vì đã không hoàn thành cuộc trò chuyện của chúng ta.
Sau khi chạy lên lầu đánh răng, em mới nghĩ lại được.” Cô có vẻ không
thoải mái và không dứt khoát.
“Cô có muốn chút không khí trong lành không? Chúng ta ra ngoài hàng
hiên để trò chuyện nhé?”
Cô lắc đầu. “Ava đang đợi ở ngoài.”
Như thể ra hiệu cho thấy, họ nghe tiếng còi ô tô ré lên.
“Con bé chắc là mất kiên nhẫn rồi,” Annie nói.
“Uh-huh.”
“Về chuyện em nhờ anh…” Cô ngập ngừng.
“Ừ?”
“Anh có thể tìm giúp em một người không ạ?”
“Anh sẽ cố xem sao.”
“Em không muốn anh ấy biết em đang tìm anh ấy. Em chỉ muốn biết anh
ấy ở đâu bởi vì…bởi vì…”
Nước mắt cô chực trào, và Max không biết phải làm gì hay nói gì. “Ồ,
đừng làm thế,” anh nói. “Thôi nào, đừng… Để tôi đi tìm Ellie hay mẹ cô
nhé. Đừng khóc, Annie. Tôi sẽ tìm anh ta cho cô.”