Bà Claire cười rạng rỡ. “Mẹ nghĩ cái nhà lều sẽ làm cái sân trông nhỏ
hơn rất nhiều, nhưng mẹ nghĩ thật ra trông nó lớn hơn bây giờ.”
Max xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Em sẵn sàng để đi chưa?”
“Hai con đi đâu?” mẹ cô hỏi, trông lo lắng. “Con sẽ không rời khỏi
Winston Falls đấy chứ? Con đã hứa là sẽ ở lại rồi mà, dì Vivien và dì
Cecilia sẽ rất thất vọng nếu không gặp con đấy. Họ sẽ đến vào chiều nay.”
“Mẹ, tụi con chỉ đi lo một số việc vặt và sẽ gặp các đặc vụ mà Max đã
nhờ trợ giúp.”
“Ăn mặc như vậy sao?”
“Có gì không ổn với cách con ăn mặc sao?”
“Eleanor, con đang mặc cái quần jean te tua và một cái áo thun, còn đôi
giày thì…”
“Con nghĩ con muốn chỉ cho Max thấy cái thác nước. Đó là lý do con
mang đôi giày tennis cũ này.”
“Ít nhất thì cũng thay đồ đi. Con không muốn làm Max xấu hổ trước mặt
bạn bè nó đấy chứ.”
“Cô ấy không bao giờ làm xấu hổ cháu đâu bác ạ,” Max nói. Anh tiến về
phía cửa.
Ellie hôn lên má mẹ và thì thầm, “Bọn con sẽ về nhà đúng giờ để giúp
mẹ buổi tối.”
Ellie cho là Max chưa đọc mục báo ấy. Cô chờ cho đến khi họ đã trên
đường ra khỏi thị trấn mới nói cho anh nghe.
Anh chưa đọc tin đó. “Chết tiê…”