“Em thì nghĩ cậu ta trông giống Edgar quá cố của em hơn,” Vivien nói.
“Ông ấy là một người đàn ông đẹp trai.”
Max không biết phải trả lời thế nào, thì Ellie đã cứu anh khỏi phải nói gì
khi cô hỏi các bà dì của mình, “Hai dì đã có bữa tối yên tĩnh chứ ạ? Cháu
hy vọng hai dì đã thấy thoải mái ở trên lầu.”
“Ừ,” Dì Vivien nói. “Thật tốt vì Annie đã nhường phòng con bé cho
chúng ta.”
“Phòng đó rất dễ thương,” dì Cecilia xen vào. “Cái màu mới đó rất đẹp.”
Ellie chia sẻ một nụ cười nhanh với Max, sau đó nói, “Annie đâu rồi ạ?”
“Nó đi khỏi sáng sớm nay,” cha cô nói. “Trông rất mệt mỏi. Nó trông
như một con ma ấy.”
“Con bé vừa mới qua kỳ thi công chức mà,” Ellie nói. “Con bé hẳn rất
mệt. Nó chắc là đã học suốt ngày đêm trong mấy tháng qua.
“Chắc vậy. Tất nhiên là nó hẳn đã rất mệt. Nó vừa mới thi xong.”
“Nó đi đâu sớm thế ạ?” Ellie hỏi.
“Ava đến đón nó lúc tám giờ, và Annie đã cầm theo cái váy cho bữa tiệc
đi với nó.”
“Tại sao?”
“Lai áo bị rách,” mẹ cô giải thích. “Ava có một thợ may ở cửa hàng của
nó. Cô ấy sẽ sửa lại cho nó.”
“Chúng ta đi đâu đây, Claire?” dì Vivien hỏi.
Ba người phụ nữ đứng lên và hướng ra cửa.