Ellie hiểu điều con bé muốn nói mà không nói toạc ra. “Chị cũng thế,
nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Anh ấy không tìm kiếm mối quan hệ lâu dài.”
Ellie đang bước ra cửa thì Annie nói, “Cho em hỏi một câu nữa và em sẽ
không hạch họe chị về anh ấy nữa đâu.”
“Gì?”
“Có phải chị yêu anh ấy?”
Cô thở dài. “Ừ.”
Ba mẹ cô đi cùng cô với Max tới xe của họ. Ellie có dấu son trên cả hai
má từ những cái hôn của các bà dì. Họ nghĩ họ sẽ gặp lại cô ở đám cưới,
nhưng cô cũng không nói với họ là cô sẽ không quay lại sớm.
Max đã ngồi vào sau tay lái, và Ellie nhìn vào gương mặt ba mẹ cô khi
họ vẫy tay chào tạm biệt.
“Họ trông có vẻ nhẹ nhõm,” cô nói.
Max cũng đồng ý. “Họ không còn phải lo lắng về Patterson nữa.”
“Đúng vậy, và họ cũng không còn phải lo lắng chuyện em phá đám cưới
Ava nữa.”
“Giờ thì Patterson đã không còn mắc míu gì nữa, sao em có thể phá
hỏng nó được?” anh hỏi. Anh rẽ ở góc đường và hướng đến Quốc Lộ 169.
“Em không biết. Nếu có chuyện xảy ra, nó sẽ đổ lỗi tại em,” cô nói.
“Max này, khi chúng ta tới St. Louis, anh sẽ trở về Honolulu à?”