chưa. “Ai cũng nên tới đó,” hắn được bảo như thế. “Anh chưa thể được xem
là đã tới Winston Falls nếu chưa đi tới cái thác nước trong vắt đó.”
Willis đã hứa hẹn với tất cả những người dân thân thiện ở đây rằng,
vâng, hắn sẽ tới thăm cái thác ấy.
Hắn đã giữ lời. Hóa ra cái kỳ quan thiên nhiên ấy là thứ hắn đang tìm và
còn hơn thế nữa, cái thác đó là nơi hoàn hảo cho một cuộc phục kích.
Hắn nghĩ hắn sẽ thấy Bác sĩ Sullivan và người đặc vụ FBI đó xuất hiện
nhanh chóng. Cô ta chắc là muốn chỉ cho anh ta thấy niềm tự hào của thị
trấn mình mà.
Nhưng trật lất. Đã hai ngày đêm ròng rã hắn ngồi bắt chéo chân trong
bụi rậm với khẩu súng trường trong lòng, chờ đợi. Hắn đã không cô đơn.
Hàng trăm con muỗi và con bù mắt kéo nhau tới kết bạn với hắn. Ngoài ra
còn có đám thanh thiếu niên lần lượt tới yêu nhau đằng sau cái thác nước
ấy. Willis đoán mấy đứa nhóc ấy tin rằng cái thác sẽ che chắn tầm nhìn cho
chúng, hắn không hiểu nổi tại sao mấy đứa đó không nhận ra tụi nó có thể
nhìn ra ngoài thì người khác cũng có thể nhìn vào trong được chứ. Một
thằng nhóc còn đưa hai đứa con gái khác nhau tới đó, ở thời điểm khác
nhau, tất nhiên.
Willis cảm thấy như thể hắn đang xem phim con heo, dở tệ, với những
tiếng càu nhàu và rên rỉ. Hắn sẽ đi tìm một chỗ khác nếu cái chỗ này không
phải là một nơi lý tưởng để xóa sổ ai đó. Tiếng ồn từ thác nước đổ xuống sẽ
che giấu đi tiếng ồn của súng trường. Và hắn cũng đã có một chỗ trú ẩn
tuyệt vời. Có ba đứa nhóc đi ngang qua mà không nhìn thấy hắn.
Hắn đã có nhiều thời gian để nghĩ ngợi trong khi chờ đợi, hầu hết là về
thằng em hắn, George. Hắn nhớ thằng ngốc đó. Hắn đã bảo với vợ chồng
Landry rằng George còn rất trẻ và đừng lôi nó vào những phi vụ bẩn thỉu.