Max đứng lên. “Không, chúng ta cần phải nói chuyện với cô ấy tối nay
trong khi nó vẫn còn mới trong đầu cô ấy.”
“Tôi cá cô ấy sẽ không quên chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài.”
“Không quan trọng. Chúng ta cần phải làm điều đó trong tối nay,” anh
phản đối, đi ra cửa.
Ben lê bước đằng sau. “Được rồi, vậy đây sẽ là điều chúng ta làm.
Chúng ta sẽ nói chuyện nhanh với cô ấy, kiếm cái gì đó để ăn, sau đó trở lại
đây và hoàn thành báo cáo của chúng ta. Được không?’
“Được.”
“Thẩm vấn sẽ nhanh thôi mà, đúng không? Cô ấy không phải là một
trong số những loại bác sĩ kiêu ngạo, đáng ghét, phải không? Nếu cô ta là
thế, chúng ta sẽ ở đó hàng giờ trước khi có được thông tin mà chúng ta cần.
Cậu biết tôi đang nói về cái gì phải không. Có nhiều bác sĩ lớn tuổi, hay càu
nhàu là chuyên gia gây rắc rối, và họ phải gây được ấn tượng với chúng ta
với những hiểu biết của họ trước khi trả lời các câu hỏi. Tôi ghét kiểu người
đó. Cô ta có là người kiểu vậy không?”
Max nhớ Ben chưa gặp qua Ellie. Cậu ta đã ở phía bên kia công viên khi
vụ nổ bắt đầu, và Max cảm thấy không cần phải nói với cậu ta về cô ấy. Sẽ
là một điều thú vị khi cậu ta gặp được cô.
“Cô ta có phải kiểu người đó không? Chết tiệt, cô ta là vậy á? Chúng ta
sẽ đến đó sáng mai vậy.”
Max không trả lời mà chỉ mỉm cười khi anh ném chìa khóa xe qua Ben.