hộp đồ nằm trong góc phòng, và một đống giấy tờ gọn gàng được xếp
chồng lên nhau trên bàn và trên một cái ghế.
Ellie đóng cửa lại và cả hai chốt cửa xoay tự động bấm lại. Cô chìa tay
ra khi Ben MacBried tự giới thiệu mình. Anh không cao cũng như nhiều cơ
bắp như Max, nhưng anh có một dáng thể thao và một nụ cười dễ thương
làm cô lập tức cảm thấy dễ chịu.
Ben quay trở lại Max và lắc đầu.
“Gì?” Max nói.
“Cậu lẽ ra đã phải nói…”
“Nói gì?” anh hỏi vẻ ngây thơ.
Ben lý sự cùn. “Rằng cô ấy đẹp kinh khủng.” Anh ta nhanh chóng quay
qua Ellie để thêm vào, “Cô nhắc tôi nhớ tới vợ tôi. Cô ấy cũng đẹp. Ít nhất
thì tôi nghĩ là cô ấy vẫn còn đẹp.”
Ellie cho anh ta một cái nhìn hơi trêu chọc. “Anh không chắc à?”
“Mỗi lần tôi thấy cô ấy, là cô ấy lại chạy vô toilet để nôn. Nhưng, vâng,
tôi chắc chắn cô ấy vẫn còn đẹp.”
Cô bật cười. “Cô ấy có thai.”
Anh ta gật đầu. “Vâng. Này, mùi gì ngon quá.”
“Món xào,” cô lặp lại. “Còn nhiều lắm, và vẫn còn nóng. Nếu anh
thích-“
Cô không khó chịu để hoàn thành câu nói của mình bởi cả Max và Ben
đều đã ở trong bếp của cô. Max tìm mấy cái đĩa khi Ben bốc một miếng gà.
Trong khi họ nuốt chửng mỗi miếng đồ xào, Ellie sắp xếp lại phòng khách.