Anh gật đầu. “Có thể. Chỉ là cẩn thận thôi…và hãy bám vào câu chuyện
của cô.”
“Tôi sẽ,” cô trả lời. Cô nhìn anh trong một phút, nghĩ có phải anh đang
cố bảo vệ cô không; sau đó cô hỏi, “Có phải anh sẽ gặp rắc rối vì đã nói cho
tôi biết về vụ điều tra khác đã thất bại, và về những nhân chứng đó?”
“Không, tôi sẽ không nói về các thông tin bí mật đâu. Cô chỉ cần tốn
một tí thời gian trên mạng để tìm các bài viết, cô sẽ thấy tất cả về nó. Cả
trong các tờ báo giấy cũng thế.”
“Anh có nghĩ hai nhân chứng biến mất đó vẫn còn sống không?”
“Tôi không biết,” anh nói, lắc đầu. “Tôi nghĩ họ có thể đã bị hoảng sợ
khi nghe tin vụ đâm xe bỏ chạy, và đã bỏ trốn.”
Ai có thể trách họ được? Cô nghĩ. Cô hít một hơi và nói, “Cám ơn vì đã
nói cho tôi biết.”
“Chỉ cần hứa là cô sẽ cẩn thận.”
“Tôi sẽ.”
Anh cầm lên cái menu. “Cô sẵn sàng gọi món chưa?”
“Tôi không thấy đói.”
Max đọc qua cái thực đơn, và khi anh ngước nhìn lên Ellie lần nữa, thấy
cô đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, lạc trong suy nghĩ, lơ đãng
xoay cái muỗng qua lại trên bàn. Anh hẳn đã phải nên kiên quyết và chờ
cho đến sau bữa tối để nói cho cô biết về nhà Landrys, nhưng cô đã quá
nhạy cảm và đã buộc anh phải nói ra những tin tức sớm hơn dự tính. Làm
tốt đấy, Daniels, anh tự trách mình. Giờ anh ở đây, ngồi trước một phụ nữ