Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 37
Lạ thay, Chiêu Hà chẳng thấy êm ấm chút nào trong vòng tay của Hào
Nam, mà nàng chỉ có cái cảm giác nhẹ nhõm khi điệu nhảy kết thúc.
Vọng Quân đã có mặt bên cạnh nàng tự lúc nào:
- Xin lỗi anh nhé . Bây giờ đã đến lượt tôi nhảy cùng cô em xinh đẹp này
rồi.
Vọng Quân dắt cô đi chỉ sau một cái gật đầu của Hào Nam.
Vọng Quân gặng hỏi:
- Em đang nói chuyện yêu đương với anh ta đấy à ?
Sự giận dữ trong giọng nói của anh khiến cô cảm thấy bị tổn thương .
Nhưng cô cố gắng tảng lờ điều đó :
- Tôi không cần phải trả lời câu đó.
Vọng Quân im lặng.
Chiêu Hà tiếp:
- Tôi sẽ không đi đâu với anh cả, nếu anh chỉ toàn lăng mạ tôi.
Anh mỉm cười chế nhạo:
- Có khi lăng mạ là tất cả những gì cô đáng đấy.
Cô ngước lên nhìn bộ mặt đang giận dữ của anh . Cô nói một cách chán
nản:
- Anh luôn luôn khư khư một cái nhìn tồi tệ về tôi, Vọng Quân à . Đối với
anh tôi chẳng có gì tốt cả.
-Tôi thật không ngờ cô lại là con gái cưng của ông Thịnh Phước đó.
- Điều đó chẳng có gì quan trọng cả.
- Chiêu Hà à ! Tôi còn rất nhiều chuyện muốn thảo luận với em.
Anh kéo cô l ại gần hơn trên sàn nhảy, bất chấp những sự chú ý mà họ có
thể gây ra . Họ chuyển động cùng nhau, cơ thể họ đụng chạm vào nhau,
cằm anh tì lên mái tóc cô . Thật là nực cười ! Tất cả những điều ấy chỉ làm
cho cô cảm thấy dễ chịu mà thôi.
Cô cảm giác được tim anh cũng đập mạnh như cô . Đôi tay anh gắn chặt cô