Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 3
Mặc dù trượt chân suýt ngã khi nhào ra khỏi xe, nhưng cô vẫn lảo đảo bỏ
chạy ra phía sau ngôi nhà cạnh chung cư Đô Thành . Dù sao cô cũng nhanh
chống nhận ra rằng, mình không bám theo và cảm thấy nhẹ cả người khi
tiếng xe của anh lại đi xa dần.
Cám ơn số phận đã ra tay, Chiêu Hà quay lại con đường cũ, chỗ nàng vừa
nhảy ra lúc nãy, đứng bất động rất lâu . Nàng cũng chẳng biết nàng đứng
đây làm gì ? Cám giác thoát nợ của nàng bây giờ có vẻ như bị hòa trộn với
một sự thất vọng kỳ lạ, khi cô thấy thực sự "kẻ lạ mặt" kia đã đi rồi . Anh
chẳng màng xuống xe đuổi theo nàng . Nàng mím chặt đôi môi tất giận .
Chợt giật mình, cô lại tự rủa thầm chính bản thân mình:
- "Kìa, cái con chiêu Hà kia ! Tại sao đột nhiên mày lại tức giận đến thế kia
chứ ? Anh ta bỏ đi như thế, đối với mày chẳng tốt lắm hay sao ? Anh ta
chẳng phải loại người để mày tưởng nhớ đâu . Anh ta chỉ mượn mày để đùa
vui qua đường thôi mà . Có lẽ mày phải cho rằng : Mày may mắn khi anh ta
cắt nụ hôn kia nhanh đến như vậy . Chứ nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra
cho mày đây"
Trời vẫn chưa sáng hẳn . Đã sáu giờ sáng, hơn mà ông trời vẫn còn đen thủi
đen thui . . Cô lần mò tìm nhà của Lam Giang . Cũng lâu lắm rồi, cô không
đến thăm nó, chỉ trao đổi qua điện thoại mà thôi.
Cô lầm lũi bước đi với đôi chân trĩu nặng, còn con tim thì như một tảng đá
nặng nề . Cô hoang mang nhận thấy đầu oc mình mãi vấn vương về kẻ lạ
mặt đó.
Thông thường, mỗi khi có anh chàng nào giở trò tán tỉnh nàng, thì nàng đều
kể cho Tư Thục, hoặc điện thoại kể cho Lam Giang nghe . Cả ba cô đều
xem đó là chuyện khôi hài . Cũng đã có lúc nàng đối xử hơi quá đáng với
gã si tình đều bị Tư Thục mắng mỏ :
- " Cái con nhỏ kia ! Tao tin rằng rồi có một ngày, mày sẽ bị quả báo thôi "
Quả báo hay không thì nàng chưa biết, chứ nếu yêu điên cuồng, yêu mãnh