như thế này . Nhưng bây giờ, trông anh thật lạnh lùng và xa xôi . Một con
người cân nhắc từng đường đi nước bước, chớ không có vẻ gì là hành động
theo cơn bốc đồng . Trên gương mặt đàn ông của anh, cô không thể tìm
thấy một nét nào của niềm đam mê đã dẫn dắt anh tới việc bất ngờ hôn cô
sáng nay.
Trong một khoảng thời gian dài còn lại, nàng chẳng làm được một việc gì
cả . Nàng ngồi bật xuống nền nhà như kẻ không hồn.
- Mày làm sao vậy, Chiêu Hà ? tại sao mày lại ngồi như thế này ? Bệnh hả ?
Mày thấy trong người có sao không ?
- Không sao, không sao . Nhưng... nhưng Lam Giang này !
- Gì thế ?
- Chắc tao không thể giúp mày được rồi.
- Trời ơi ! Mày tính giết tao hả ?
- Không có.
- Giám đốc của Quân Phát vừa hỏi về mày đó.
Bây giờ, nàng chẳng muốn biết kẻ lạ mặt kia hỏi gì về nàng cả . Nàng uể
oải, đứng dậy nói:
- Thôi, mày ra trước đây đi, tao sẽ làm cơm và dọn ra ngay đây
Vừa làm, nàng cười, tự trấn an mình:
- "Bình tĩnh, bình tĩnh đi Chiêu Hà ! không có gì mày phải sợ kẻ lạ mặt kia"