Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 17
Một mình ở nhà thoải mái kỳ lạ . Chiêu Hà nằm ưỡn một cách vô ý . Trên
bộ ghế xa lông ngoài phòng khách, cô gác chân lên phía cuối chiếc ghế với
đôi chút thanh thản . Lúc sáng thức dậy mở cửa cho Tư Thục đi sớm, làm
biếng trở lại phòng nên nàng nằm ngủ nướng trên bộ ghế xa lông này
.Tiếng chim líu lo ngoài vườn làm nàng thức giấc, nhưng nàng chẳng buồn
ngồi dậy.
Điện thoại reo, cô đưa bàn tay lười biếng ra để nhấc ống nghe lên nghe:
- Mày đang làm gì vậy Chiêu Hà ?
Chiêu Hà nhừa nhựa:
- Ai đấy ? Mày hả, Lam Giang ? Tao đang ngủ nước trên ghế xa lông đấy .
Tư thế của tao bây giờ rất đẹp . Nếu có Tư Thục ở nhà, chắc chắc nó sẽ
mắng cho tao một trận vì tật hớ hênh này . Mặc dù biết thế, nhưng thế này...
trông thoải mái, mày ạ.
- Tư Thục đi đâu vậy ?
- Theo tiếng gọi ái tình
- Cái con nhỏ vậy mà khổ.
Chiêu Hà mỉm cười . Không biết ai khổ đây ? Đối với Lam Giang, cuộc
sống ấm no, chồng có địa vị trong xã hội như thế là sướng đối với nó rồi:
Chiêu Hà khẽ nói:
- À ! Cái gã giám đốc chết tiệt Vọng Quân có quay lại không ?
- Có.
- Hồi nào ?
- Cách đây mấy hôm
- Hắn có hỏi vì sao tao nghỉ làm không ?
- Không . Hắn để quên tờ công thức nấu món gà hầm gừng nên ghé lấy và
đi ngay
Câu trả lời của Lam Giang làm nàng cảm thấy buồn buồn . Hắn chẳng thèm
hỏi lý do tại sao nàng ra đi . Hắn coi việc nàng có mặt hay không là chuyện