- Đúng, nhưng không phải là anh ấy có bồ nhí
Lam Giang nói nhanh:
- Cái ông Quân Phát nhà tao đột nhiên cao hứng mời lão giám đốc của anh
ấy ghé nhà chơi
- Thế thì có gì xảy ra chứ ?
- Đương nhiên sẽ không có gì xảy ra, nếu ông xã tao chỉ mời mỗi ông giám
đốc tới nhà . Đằng này lão giám đốc còn bảo rằng: sẽ đến nhà tao ăn tối
cùng bà cô ruột . Mà bà cô ấy, theo lời của Quân Phát nói là một bà lão cực
kỳ khó chịu . Một mình tao đâu thể đảm đương nổi cái việc vừa nấu bếp, lại
vừa phải tiếp hai vị khách quý kia chứ
- Thì mày có thể đặc họ nấu ăn mang tới kia mà
- Không được, như thế tốn tiền lắm . Mày biết tao là "đại chùm sò" kia mà .
Tao...
Chiêu Hà cướp lời:
- Thế mày muốn tao phụ mày nấu nướng à ?
Lam Giang cười khoái chí:
- Trời ơi ! Sao hôm nay mày thông minh quá
Chiêu Hà chậc lưỡi:
- Thôi được rồi . Tao đành chấp nhận làm khách của mày một bữa vậy
- Không phải là khách, mà là người ở . Không phải một bữa, mà là một
tuần.
Lam Giang đâu thể thấy rằng bên kia đầu dây, đôi mắt Chiêu Hà trợn lên
ngạc nhiên:
- Cái gì ? Người ở ? tức là... con sen ?
- Phải . Là con sen
- Trời ơi ! Mày có cần ác độc như thế không, bà Lam Giang ?
- Cần chứ . Mày biết không Chiêu Hà ? Ông giám đốc và bà cô ông ta giàu
có lắm, lại khinh người nữa... Tao muốn nhà có kẻ ăn người ở cho họ nể.
Chiêu Hà thẳng thắn đáp:
- Nếu vậy thì tao không bằng lòng giúp mày đâu . không phải tao sẽ đóng
vai kẻ ăn người ở, nhưng những hạng người khi người như thế, tao không
ưa . Không thích nhìn mặt họ . Tao nổi giận, đấm họ vài đấm thì khổ.