- Trời ơi ! Vậy là điều Du Nam nói với tao hôm qua chẳng sai . Anh ấy nói
mày trước sau cũng tìm cách chia cắt bọn tao . Mày cũng yêu anh ấy,
nhưng không được nên tìm cách trả thù.
Chiêu Hà tái xanh mặt mày:
- Trời ơi, Tư Thục ! Mày tin lời hắn nói à ? Trời ơi ! Yêu quá nên đâm ra
mù quáng rồi.
- Tao không mù quáng . Chính Lam Giang nó cũng điện thoại tâm sự với
tao mà.
- Nó nói với mày cái gì kia chứ ?
Tư Thục đĩnh đạc nói:
- Chiêu Hà à ! Mày đẹp gái, thiếu gì đàn ông yêu mày, sao mày lại không
yêu mà lại chuyển đi yêu người yêu của người khác vậy chứ ? Nhất là ngay
cả người yêu của bạn mày, mày cũng không tha.
Chiêu Hà tiến lại gần bạn . Thẳng tay, cô tát thẳng vào má Tư Thục một cái
như nảy lửa :
- Tao cấm mày !
- Phải . Mày cứ đánh đi . Ngày mai mày sẽ không còn có dịp để đánh tao
nữa đâu . Thoạt đầu, Lam Giang nói, tao chẳng tin, lúc nào tao cũng bênh
vực mày . Mày ác thật ! Đi phụ bạn thân làm bếp có hai ngày mà mày đã
làm cho gia đình người ta xào xáo . Quân Phát tối nào cũng nằm mộng gọi
tên mày . Mày đê tiện lắm ! Từ nay, tao không muốn ở chung với mày nữa.
Tư Thục bước nhanh vào trong, nhanh tay cho quần áo vào chiếc va li . Cô
bước nhanh ra cửa.
Chiêu Hà kêu gào:
- Mày đừng bỏ tao trong lúc này, Tư Thục ơi . Tao cần bọn mày mà.
Nhưng Tư Thục chẳng màng đến lời kêu gào của Chiêu Hà . Cô bước ra
ngoài mà chẳng thèm ngoái cổ nhìn lại .