- Cô đứng đây, để tôi vào báo cho ông ấy rằng cô đã đến.
- Vâng . Cám ơn cô.
Cô phục vụ bước vào trong và cô ta bước ra ngay . Nhìn Chiêu Hà, cô gái
nói:
- Cô vào đi ! Ông ấy rất mừng khi nghe tôi báo tin cô đã đến đây
Chiêu Hà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Vọng Quân . Dường
như đó là đỉnh Everes: Cao chót vót mà cô chưa bao giờ trèo lên đó . Cô có
thể nói gì với anh đây ? Cô đã bị kích động khi nghe anh làm lễ đính hôn .
Cô quá vội vàng và hồ đồ nên đã không chuẩn bị một điều gì cả . Hay là tôi
đến đây để phụ anh lo việc đính hôn ? Đó là bổn phận của một con ở như
tôi . Ôi, trời ơi ! Cô đã không hiểu được chính bản thân của mình nữa.
Nhận thấy cặp chân mày của cô gái phục vụ mỗi lúc mỗi nhướng cao thêm,
Chiêu Hà quyết định rằng, chẳng có còn đường nào khác ngoài việc trơ mặt
ra.
Dồn sức lực vào đôi chân mềm nhũn, cô bước lên phía trước . Nhưng trước
khi cô thực sự bước lên một bước thì cửa phòng Vọng Quân bật mở . Anh
đã xuất hiện trước mặt cô
- Đông Sa à ! - Anh đứng khựng lại và một thoáng sững sờ trên gương mặt
anh.
Anh nhìn cô chăm chăm:
- Chiêu Hà ! Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? Tôi đang chờ
Đông Sa, cô đang làm gì ở đây thế này ?
- Tôi... tôi biết ông đang đợi cô Đông Sa...
Chiêu Hà nuốt nước bọt và tuyệt vọng ngước nhìn cô phục vụ, rồi nói tiếp:
- Tôi biết ông sẽ không gặp tôi nên tôi quyết định mượn tên Đông Sa . Tôi
.. tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không ?
Tay cô run lẩy bẩy, mặt tái nhợt . Hình như Vọng Quân đã nhìn thấy sự đau
khổ của cô, nhưng anh cố lờ đi . Cô cảm nhận như thế.
Anh nhăn mặt, đôi mắt anh khắc nghiệt và anh không hề có ý định mời cô
vào phòng.
Bất chấp sự tò mò của cô phục vụ đang đứng nhìn, anh đáp côc. cằn:
- Cô có biết rằng, tôi bận rộn lắm không ? Cô không có việc gì để mà làm