- Chiêu Hà ơi !
Bên trong, một người đàn bà bước ra . bà chính là chủ căn nhà đã cho cô và
Chiêu Hà mướn.
Bà Lam lên tiếng:
- Trời ơi ! Tư Thục ! Cô đi đâu cả tuần lễ không thấy về ? Chiêu Hà trả nhà
cho tôi đã năm bữa nay rồi.
Tư Thục cảm thấy đau nhói ở tim . Nàng muốn khóc, nhưng không thể nào
khóc được.
- Đi... đi rồi hả bác Lam ?
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy, mà mấy ngày liền cô ấy cứ
giam mình mãi trong phòng và khóc . Rồi cách đây mấy hôm, cô ấy sang
tôi trả nhà và nhờ tôi trao lại cái gói này cho cô, nếu cô quay trở về.
Tư Thục chụp lấy như chụp một kỷ vật quý báu còn xót lại của Chiêu Hà.
Nhưng khi nàng mở ra thì chẳng phải lá thư, chẳng có gì trong cái gói giấy
đó cả, ngoài sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp . Nàng còn nhớ như in, đã
có lần nàng và Chiêu Hà đi vào cửa tiệm kim hoàn . Nàng ngắm nghía mãi
và còn nói với Chiêu Hà rằng:
- "Ôi ! Không biết bao giờ tao mới có tiền để mua sợi dây chuyền như thế
này nhỉ "
Nhưng không ngờ hôm nay, nàng lại được cầm nó trong lòng bàn tay nhớp
nháp mồ hôi.
"Mừng sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mày
Chiêu Hà"
Trời ơi ! Sinh nhật của cô đã trôi qua năm ngày mà cả cô cũng chẳng nhớ.
Bây giờ không thể còn kiềm chế những dòng nước măt của mình nữa . Tư
Thục bật khóc lớn . Và cô lao nhanh xuống chung cư, mặc cho Du Nam
đuổi theo réo gọi.