đang hưởng thụ sự bình yên của ngày đông nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện tay
người ấy đang run bần bật, khuôn mặt nhợt nhạt cũng đổ đầy mồ hôi.
Người đó, họ không còn gì xa lạ, chính là đồng đội Kermid đang đứng
từ xa quan sát tình hình.
“Người này, theo tôi được biết, là đồng đội của Mars.” Ghost giơ tay xoa
cằm mình, chậm rãi nở một nụ cười: “Mà trên người cậu ta lúc này đang
chứa năm cân thuốc nổ”.
“Năm phút nữa, tất cả sẽ tan biến…”