“Trông nữ thần chính nghĩa hóa thân thành phát ngôn viên kìa. Nếu tôi
đoán không nhầm, anh chắc là báo săn? Nghe danh đã lâu.” Ghost bị mười
mấy khẩu súng nhắm thẳng vào trán nhưng vẫn tươi cười, không chút
hoảng sợ: “Đúng là kỳ tích, Shadow lại hợp tác với CIA? Vậy thì, người
đứng cạnh anh đây, chắc chắn là Chiến thần rồi”.
Mạnh Phương Ngôn lúc này cũng chậm rãi xé mặt nạ xuống, sắc bén
nhìn Ghost và W bên cạnh, bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không hay
trong lòng.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Đúng lúc Ghost vừa dứt lời, mười mấy tay súng vốn đang nhắm bắn hắn
bỗng đồng loạt chuyển hướng về phía Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm.
Mạnh Phương Ngôn đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy cảnh này lập tức
nghiêm mặt rút súng ra. Còn Tạ Thẩm thì run người, khó tin: “Chuyện gì
thế này?!”.
Những người này đều là đồng đội gan ruột được anh ta và Mạnh Phương
Ngôn đích thân lựa chọn tỉ mỉ cho nhiệm vụ hôm nay. Anh ta tuyệt đối
không tin họ phản bội mình.
“Ha, thật là đáng tiếc. Đội viên của mấy người đã sớm bị thuộc hạ của
tôi tráo đổi từ trước khi vào trong viện bảo tàng rồi.” Ghost làm một động
tác tao nhã, “Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của họ trước khi chết.
Chẹp chẹp, quả là một cảnh đẹp khiến người ta không thể không sửng
sốt…”.
Tạ Thẩm nghe xong, phẫn nộ trợn trừng mắt, lúc này không thể kiên
nhẫn thêm được nữa, giơ súng phẫn nộ lên đạn nhắm vào Ghost.
Tiếng súng vang lên, mười mấy thuộc hạ của Ghost lập tức chiến đấu lại
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thẩm. Mạnh Phương Ngôn vừa đấu với họ vừa