Giới thiệu
Qua tác phẩm “Người đẹp ngủ mê”, Kawabata mô tả những suy tư của một
người đàn ông già với những cô gái trẻ hoàn toàn xa lạ, vô danh, khỏa thân
chung chăn chiếu nhưng không hề có trao đổi bằng ngôn ngữ hoặc đụng
chạm thân xác.
Đó như thái độ phản tỉnh của một người thực hành thiền định để tới giác
ngộ về dục tính của chính mình và về ý nghĩa của nhân sinh.
Cũng trong tác phẩm này, Kawabata nhận định: “Trên thế gian không có gì
cao quý bằng con người. Trong loài người không có gì vinh dự bằng thân
thể trong trắng của người nữ. Tuy nhiên, để chiếm đoạt, sở hữu nó người ta
phải phá hủy sự trinh khiết đó”.
Tác phẩm “Người đẹp ngủ mê” đã giúp cho tác giả Yasunari Kawabata trở
thành tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên và người châu Á thứ ba đoạt giải
Nobel Văn học năm 1968 với lời ca ngợi của Viện Hàn Lâm Thụy Điển
rằng: “Ông là người tôn vinh cái đẹp hư ảo và hình ảnh u uất của hiện hữu
trong đời sống thiên nhiên và trong định mệnh con người”.
Yasunari Kawabata sinh năm 1899 và mất năm 1972. Sinh ra ở Osaka, sớm
mồ côi năm lên hai tuổi, từ đóYasunari Kawabata và chị sống lần lượt cùng
ông bà ngoại và gia đình người dì.
Cảm thức cô đơn trong tác phẩm văn chương của Kawabata thường phản
ánh từ chính cuộc sống thời thơ ấu và tuổi trẻ của ông. Cái cô đơn ấy bắt
đầu với tập “Nhật ký tuổi mười sáu”được xuất bản vào năm 1925.
Rồi lần lượt là sự ra đời của các tác phẩm như: “Izu no Odoriko” (Vũ nữ
Izu, 1926), “Tenohira nsetsu” (Những truyện ngắn trong lòng bàn tay,
1926),”Asakusa Kurerai dan” (Hồng đoàn Asakusa, 1930),”Kinju” (Cầm