Oanh đã phát điên rồi nhưng anh thấy cô bác sĩ kia còn điên hơn cả Triệu
Oanh. Tất cả mọi người trong cái bệnh viện đó đều điên hết cả rồi.
Thẩm Thiếp rùng mình, cô không nói gì. Tay cô vẫn nắm chặt tấm danh
thiếp kia. Cô vò nát tấm danh thiếp nhưng vẫn không vứt đi.
Không khí trong bữa cơm vô cùng nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa
va đập vào nhau.
Bầu không khí nặng nề đè nén tâm trạng hoảng loạn. Nhưng tâm sự
dường như chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó nổ tung, và giờ đây nó
đang chờ nhân tố kích nổ.
Không thể chịu đựng lâu hơn được nữa bà Châu Thanh Á lên tiếng:
- Hai đứa có chuyện gì vậy? Từ lúc từ bệnh viện về không thấy hai đứa nói
gì cả. Tiểu Thiêp à, đồng nghiệp của con thế nào rồi?
Thẩm Thiếp vẫn cúi đầu, cô gắp một đũa thức ăn nhưng lại chần chừ
không cho vào miệng.
- Mẹ à, chị ấy không ổn chút nào, xem ra rất nặng, chị ấy vẫn phải tiếp tục
điều trị tại bệnh viện.
Phương Trình buột miệng:
- Con thấy nếu cô ta cứ tiếp tục ở cái bệnh viện đó không chừng không có
bệnh lại nảy ra bệnh cũng nên.
Thẩm Thiếp ngẩng đầu lên:
- Phương Trình anh đang nói gì thế?
Phương Trình uống một ngụm canh rồi nói tiếp:
- Anh cảm thấy như cô bác sĩ kia giống như bệnh nhân mắc chứng bệnh
tâm thần vậy. Cũng có thể mọi người ở đấy đều như thế. Ngày nào cũng
phải tiếp xúc với người điên nên bị nhiễm, lâu ngày cũng có những biểu
hiện giống người bệnh.
Thẩm Thiếp lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Hai người lại trầm
ngâm không nói gì.
Cuối cùng lại là bà Châu Thanh Á lên tiếng:
- Dạo này Tiểu Lực không về nhà ăn cơm, gọi điện thì nó bảo công việc rất
bận. Cái thằng lạ, có chuyện gì là cứ giấu trong lòng.
Phương Trình và Thẩm Thiếp nhìn nhau, Thẩm Thiếp nhận thấy dường