Có lẽ phận làm con như cô phải giúp họ một việc gì đó. Nếu như họ
vẫn còn yêu nhau thì nỗi hận có lẽ sẽ chỉ còn rất nhỏ. Bản thân mình cũng
nên tha thứ cho bố, đồng thời dùng tình cảm của con cái để làm tan chảy
núi băng tồ tại giữa bố mẹ. Nếu như bố mẹ cô vẫn còn tình cảm với nhau,
có thể lại một lần nữa nắm tay nhau sống cuộc sống tuổi già hạnh phúc thì
tốt biết bao nhỉ?
Con gái Thẩm Thiếp rất ngoan, cơm tối xong xuôi nó mới tỉnh giấc.
Cặp vợ chồng trẻ theo thường lệ lại bận rộn tíu tít. Đứa bé lúc mới sinh nhỏ
như con mèo, thế mà chỉ qua một tháng chăm bẵm đã mập lên rất nhiều.
Khuôn mặt nó tròn tròn, còn tay chân thì mũm mĩm trông như búp sen, rất
đáng yêu. Tai nó rất thính, chỉ cần gió thổi nhẹ, cây cối khẽ rung rinh cũng
khiến nó giật mình, đôi mắt đen lấp lánh như viên pha lê nổi bật trên khuôn
mặt trắng hồng cứ tò mò nhìn mọi vật xung quanh.
Thẩm Thiếp ôm con vào lòng, thơm lấy thơm để vào mặt nó, sự thương
con không thể hiện được bằng lời nữa. Phương Trình kề sát bên cô cùng cô
nựng con. Sự tồn tại của con vào thời điểm này khiến họ quên đi mọi nỗi
phiền não. Hai người đang bàn luận về việc đặt tên con. Việc này cũng
khiến họ đau đầu lắm đây. Có vẻ như cả một quyển từ điển cũng không có
một chữ nào có thể xứng với thiên thần xinh đẹp đáng yêu của họ.
Thời gian cứ dần trôi trong niềm hạnh phúc nhỏ bé. Đêm đã khuya, đứa
trẻ đã say giấc nồng trong nôi, bố mẹ của nó cũng đang chìm trong giấc
mộng.
Khi mọi người đang chìm trong giấc mộng đẹp thì Thẩm Thiếp nghe
thấy tiếng khóc bất thường của con gái.
Thẩm Thiếp ngồi bật dậy theo phản xạ. Cô bật đèn rồi vội vàng tới bên
nôi rồi bế con lên.
Bú sữa xong nó díp mắt lại ngủ. Thẩm Thiếp chờ con ngủ say mới vào
nằm tiếp.
Cô đã cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả của phụ nữ sắp làm mẹ, thế nhưng
khi làm mẹ rồi thì nỗi vất vả đó được nhân lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Từ
ngày sinh em bé, chưa khi nào cô được ngủ đẫy giấc. Lúc đầu cô còn chưa
quen, một vài lần khi đang cho con bú cô đã ngủ thiếp đi. Cô biết việc này