Phạm Cầm không nói nữa cứ nhìn cô chằm chằm, mãi tới khi Thẩm
Thiếp dần trấn tĩnh trở lại cô đưa cho Thẩm Thiếp một cốc nước.
Thẩm Thiếp đỡ lấy cốc nước, tự dưng cô cảm thấy cổ họng khô rát liền
uống một hơi cạn cốc nước. Thứ chất lỏng trong suốt và âm ấm đó khi vừa
trôi vào khiến sự khô rát trong người cô giảm hẳn.
Cô đặt cốc xuống, thở gấp gáp vài lần mới hỏi tiếp:
- Bác sĩ Phạm à, theo bác sĩ những gì tôi nhìn thấy rốt cục là thật hay là...
Bất giác cô vẫn chưa tìm được từ thích hợp thì đã bị Phạm Cầm cướp
lời.
- Ảo giác? Đúng không nào? Có phải cô muốn nói tất cả chuyện đó là
hoang tưởng của cô phải không?
Thẩm Thiếp vội vàng gật đầu, cô nhìn thẳng vào mặt Phạm Cầm, giống
như một người chết đuối sắp bị cơn sóng lớn cuốn trôi vậy.
Phạm Cầm gật đầu rất nhanh, trả lời:
- Có thể bước đầu khẳng định đó là hoang tưởng.
Thẩm Thiếp kinh ngạc nhìn cô ta, dường như cô không tin lắm điều cô
ta vừa nói.
Hình như Phạm Cầm rất hiểu cảm nhận của Thẩm Thiếp:
- Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu làm một trắc nghiệm tâm lí để chứng
thực mọi chuyện. Mời cô đi theo tôi!
Sau đó Thẩm Thiếp cứ đờ đẫn đi theo Phạm Cầm tới trước bàn vi tính.
Cô ta khởi động phần mềm rồi yêu cầu Thẩm Thiếp lựa chọn gói câu hỏi
theo chủ đề.
Thẩm Thiếp nhìn các gói câu hỏi theo chủ đề rồi nhấp chuột lựa chọn,
một vài câu hỏi rất dễ trả lời nhưng cũng có những câu hỏi khiến cô phải
suy nghĩ lựa chọn.
Cuối cùng Thẩm Thiếp cũng trả lời xong toàn bộ câu hỏi. Cô thở phào
nhẹ nhõm rồi đứng dậy, Phạm Cầm tới tiến hành tính điểm đối với những
câu trả lời của cô.
Thẩm Thiếp ngồi chờ trên sofa. Cô cảm thấy lòng rối bời. Kết quả trắc
nghiệm chính xác có thể chứng minh đầu óc cô thực sự có vấn đề hay
không? Nếu như thực sự có vấn đề liệu cô có phải vào viện để điều trị như