phát ra tiếng động. Thế nhưng, dù có làm gì đi nữa cũng không cứu được
kết cục đẫm máu.
Hình như không có nhiều máu lắm, nhưng đời người đã kết thúc.
Diêu Thiên Bình đang nằm sấp trên nền xi măng đã bị ánh mặt trời nung
đến nóng rực, anh ta đã không còn nghe thấy sự huyên náo trên cái thế giới
này nữa rồi. Anh ta nhảy từ trên nóc nhà xuống, có lẽ anh muốn bay tới
thiên đường. Cũng có thể anh ta muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng:
Một khi đã ngủ thì mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Thẩm Lực ôm lấy người bạn xấu số, anh nhìn vào khuôn mặt đã biến
dạng của bạn mà không thể khóc nổi. Cuối cùng anh đã hiểu, tại sao buổi
sáng sớm hôm nay Diêu Thiên Bình lại có thể bình tĩnh tới vậy.
Hoá ra khi phải đối mặt với cái chết sắp tới, con người ta lại có thể
bình tĩnh tới vậy. Bởi lúc này anh ta đã chẳng còn mong ước gì hơn nữa.
Nếu Thẩm Lực sớm nhận ra thì đã có thể tránh được kết cục bi thảm
này. Thế nhưng cho dù anh có thể cứu vãn được tính mạng này thì liệu có
ích gì kia chứ?
Triển Nhan không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng kéo Thẩm Lực đứng dậy.
Những người tò mò tới xem càng lúc càng đông. Cuối cùng thì cảnh sát 110
và 120 cũng tới.
Trong túi của Diêu Thiên Bình có một di thư, nội dung rất ngắn chỉ
có hai câu:
Chính tôi đã giết cô ấy. Nhưng tôi không chết vì cô ấy.
Chỉ là hai câu ngắn ngủi nhưng cũng khiến người ta phải băn khoăn
tìm lời giải đáp. Thế nhưng người ta không tìm thấy xác của cô gái trong
phòng Diêu Thiên Bình.
Cái xác của cô gái ta đã không cánh mà bay một cách khó hiểu.
Cảnh sát cũng không tìm ra bất cứ vết tích nào về cái chết của cô gái,
họ chỉ tìm thấy một vài dấu vết của một vụ giết người tại hiện trường.
Thẩm Lực lần thứ hai quay lại hiện trường thì cửa phòng ngủ đã bị đóng
lại. Có thể lúc đó Diêu Thiên Bình đã đưa cái xác đi hoặc cũng có thể anh
ta đã xử lí cái xác vào lúc trưa.
Thẩm Lực phối hợp với cảnh sát cùng điều tra, cùng lúc anh lại giúp