quỳ xuống để trao cho cô dâu đoá hồng 99 bông, sau đó đeo nhẫn cưới cho
cô dâu; khi cô đang tỏ ra vừa xấu hổ vừa hạnh phúc thì Thẩm Lực mới
bừng ỉnh thoát khỏi hoang tưởng.
Lúc này Thẩm Lực mới nhận ra xung quanh rất ồn ào, sự ồn ào này
đã phá tan hồi ức về sự yên tĩnh giữa hàng cây hợp hoan. Lúc này đây anh
mới nghe thấy người chủ hôn trong âu phục thẳng li đang thao thao bất
tuyệt. Mỗi câu nói của anh ta đã được nhắc đi hàng nghìn hàng vạn lần, đã
cũ rích rồi nhưng vẫn có sức hấp dẫn đối với mọi người, bầu không khí
được đẩy lên cao trào.
Cao trào vẫn không dừng tại đây. Tiếp sau đó nghi lễ đón dâu lại
được tiếp tục. Buổi lễ tiếp tục được tổ chức long trọng trong lễ đường của
khách sạn, bữa tiệc thịnh soạn, tiếng chúc rượu vang lên khắp nơi. Thẩm
Lực theo sát đôi tân hôn, anh bưng rượu cho họ, phục vụ họ. Anh tự cảm
thấy dường như mình đã biến thành ngưòi máy, mọi cử chỉ, lời nói của anh
đều không chịu sự chi phối của đại não nữa, đó chỉ là những hành vi vô
thức mà thôi. Trong đầu anh lúc này giống như đại dương đang nổi bão,
dẫn tới những con sóng cao ngàn trượng có thể nhấn chìm mọi thứ.
Mắt anh không ngừng dõi theo Lê Hồng. Khi cơn chấn động ban đầu
đã giảm bớt, anh đã có thể dùng lý trí để suy nghĩ. Cô gái tên Lê Hồng
trước mặt anh quả thực rất giồng với Tần Nhược Yên. Không những là
khuôn mặt giống nhau thậm chí cử chỉ, thần thái trên khuôn mặt cũng giống
hệt Tần Nhược Yên. Tuy nhiên, nếu so sánh hai người con gái đó với nhau
thì Lê Hồng tỏ ra trưởng thành hơn. Nhưng Thẩm Lực không hề nghi ngờ
gì về điều này bởi vì anh suy đoán nếu năm đó Tần Nhược Yên không chết
thì có lẽ lúc này đây cô cũng có vẻ trưởng thành như vậy.
Tới chiều, cô dâu chú rể còn phải ra khu phong cảnh để quay ngoại
cảnh, họ còn tiếp tục vui vẻ ăn tối, xong bữa tối họ mới chính thức được
động phòng. Thẩm Lực chạy long tong cả một ngày với Diêu Thiên Bình
đã mệt nhoài. Nếu như anh không phải là vận động viên thể thao, sức khoẻ
tốt hơn người bình thường thì có lẽ đã đổ gục từ lâu rồi. Diêu Thiên Bình
nhẹ nhàng dặn anh tối nay anh ở lại trong phòng mà Lê Hồng thuê ở tối
qua, còn dặn anh muốn ở bao lâu tuỳ thích.