nhìn thấy anh, cô lại nhớ anh biết bao, cô tìm tới thao trường luyện tập của
trường anh. Nhưng cô không nhìn thấy một kiện tướng thể thao tràn ngập
thanh xuân như ngày xưa nữa, thay vào đó là một chàng trai thất thần, u
uất.
Rất lâu sau đó, cô lại đeo khuôn mặt giả do bố làm cho rồi đi ngang
qua Thẩm Lực. Nhưng điều khiến cô vô cùng đau đớn là anh vẫn không
thèm để mắt tới cô. Không chỉ cô mà với bất kỳ cô gái nào khác, cho dù cô
ta có xinh đẹp đến đâu thì anh vẫn hững hờ, dửng dưng như không. Người
con gái trong tim anh đã ở trên thiên đường rồi, vì vậy dưới nhân gian này
sẽ không có người con gái nào có thể khiến anh rung động nữa.
Thế là mối tình câm lặng này đã bị chôn vùi theo năm tháng. Mấy năm
sau, Thẩm Lực tốt nghiệp, anh trở về quê nhà Vân Thành của mình, và
cũng từ đó anh biến mất khỏi thế giới của Nam Nê.
Sau khi đi làm không lâu do dị ứng da nên Nam Nê không thể dán mặt
giả được nữa, cô quyết định dùng khẩu trang che mặt. Nhưng rồi bộ mặt
thật của cô cũng nhanh chóng bị lộ, thế là cô cứ ru rú trong nhà chốn tránh
tất cả mọi người. Cô thường vào phòng làm việc của bố đọc sách y học để
giết thời gian.
Và cũng kể từ đó, cô thường nghe thấy tiếng " vù, vù" không biết phát
ra từ đâu nữa, lạ lùng hơn nữa âm thanh này lúc có lúc không nhưng lại có
quy luật, rất giống với tiếng kêu của tủ lạnh.
Cô không thể phát hiện âm thanh này phát ra từ đâu. Càng ngày cô lại
càng cảm thấy hiếu kỳ về xuất xứ của nó. Rồi một ngày kia, cô chắc chắn
âm thanh đó vọng ra từ một bức tường. Cô phát hiện trên bức tường đó có
một cánh cửa bí mật, khi mở ra bên trong là chiếc tủ đá.
Tại sao bố cô lại cất chiếc tủ đá kín như vậy chứ? Không hiểu trong
chiếc tủ đá này có bí mật kinh người nào không đây? Cô thò đầu qua chiếc
cửa bí mật, cô nhìn vào tấm kính trong suốt trên tủ đá và sợ đến kinh hồn
bạt vía, cô không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy nữa.
Trong tủ đá xếp đầy những cục đá, và trên những cục đá là khuôn mặt
của một người con gái.
Nhìn thấy khuôn mặt đó Nam Nê sợ tới mức suýt ngất xỉu. Cô nhận ra