lí nặng nề rất dễ khiến cô bị hoang tưởng. Cô nghĩ lại xem, ngoài cô ra
không còn ai nhìn thấy người nữ lái xe mặt đỏ kia, đúng không?
Thẩm Thiếp thẫn thờ nhìn bà bác sĩ rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Bà
bác sĩ liền vội vàng khuyên:
- Được rồi, cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ cô chỉ nên nghĩ tới
việc làm sao để sinh em bé bình an mà thôi. Y tá trưởng Từ hãy kiểm tra
cho cô ấy một lần nữa.
Mười phút sau, Thẩm Lực đỡ Thẩm Thiếp vào phòng sinh. Lúc này,
dù cho Thẩm Lực có hỏi gì Thẩm Thiếp vẫn mím chặt môi không nói một
câu nào. Có điều, lúc này trên mặt cô đã bình tĩnh trở lại. Nhận thấy em gái
đã tĩnh tâm trở lại, Thẩm Lực yên tâm phần nào. Anh nắm chặt tay em gái
rồi cứ gật đầu lia lịa với cô.
Thẩm Thiếp lại muốn đi vệ sinh. Thẩm Lực nhanh chóng dìu em gái
đi sau đó chờ em ở ngoài nhà vệ sinh. Anh đưa mắt nhìn quanh hành lang.
Bỗng dưng anh có cảm giác: Những gì Thẩm Thiếp nhìn thấy đều là sự
thực không phải là hoang tưởng.
Thẩm Thiếp đã đi vào nhà vệ sinh. Trong đó trống trải, ngoài ánh đèn
vàng mờ ảo ra thì chẳng có người nào khác. Cửa nhà vệ sinh vẫn mở, bóng
cây bên ngoài cửa cứ xào xạc trong gió.
Vệ sinh xong xuôi, Thẩm Thiếp đi tới bồn rửa tay. Bồn vệ sinh nằm ở
vị trí bên trong cửa nhà vệ sinh. Bóng đèn vàng mờ đang lắc lư trên trần
nhà.
Thẩm Thiếp mở vòi nước, lúc nước chảy ra cô chợt nhận thấy có
tiếng khóc yếu ớt lẫn trong tiếng nước chảy.
Cô rùng mình rồi tắt vòi nước, sợ sệt lắng nghe âm thanh lạ kia.
Lúc này cô đã nghe thấy tiếng khóc rõ ràng, với sự nhạy cảm của phụ
nữ sắp làm mẹ, cô nhận ra đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Tiếng khóc đó ở dưới bồn rửa mặt.
Thẩm Thiếp đã biết được tiếng khóc xuất phát từ đâu, đầu óc cô trở
nên mụ mẫm. Cô có cảm giác đầu mình căng ra. Cô cảm tưởng trái tim cô
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến cô rung động. Sự rung động đúng
vào thời điểm nguy hiểm, một phương pháp tự cứu mình theo bản năng: