Lúc đang mang thai, Thẩm Thiếp cũng hay tham giac các diễn đàn
trên mạng dành cho phụ nữ sắp được làm mẹ. Tại đó, cô có thể biết được
mọi chuyện về việc sinh em bé, hơn nữa cô cũng có thể giao lưu với rất
nhiều người sắp được làm mẹ giống mình. Cũng tại diễn đàn này, do hiếu
kỳ cô đã xem tranh và băng hình về quá trình sinh nở.
Những bức tranh và đoạn băng về quá trình sinh nở đã khiến mọi phụ
nữ tham gia diễn đàn sợ hãi. Ngày hôm đó, cả diễn đàn bị bao phủ trong
bầu không khí nặng nề mùi chết chóc, sợ hãi. Mặc dù những tư liệu đó đã
được xử lí kỹ thuật, từ phim màu biến thành phim đen trắng, nhưng đối với
người sắp làm mẹ, những thước phim đó đáng sợ hơn bất kỳ bộ phim kinh
dị nào.
May mà Thảm Thiếp cũng là người hay quên. Hai ngày sau, mọi ký
ức đáng sợ đó đã bị cô quên sạch. Nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm
không yên, cô cảm thấy có một bậc thềm vô hình xuất hiện trong tim cô.
Bậc thềm đó ngáng ở nơi tương lai cô đã biết, nơi đó đang chờ cô dùng hết
sức can đảm siêu phàm để vượt qua. Cô cho rằng việc sinh con đẻ cái là
con đường tất yếu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải vượt qua, người
khác có thể vượt qua, vậy bản thân mình sao lại không thể chứ?
Lúc này, Thẩm Thiếp đã bước tới trước bậc thềm rồi. Cô nhìn thấy
mặt trời đang dần mọc bên ngoài, màn đêm đáng sợ cuối cùng đã biến mất.
Hiện giờ cô phải quên đi những ý nghĩ đáng sợ kia để ứng phó với mọi việc
có thể xảy ra trong tương lai.
Một tiếng sau, các cơn đau đã rút ngắn xuống mấy phút một lần. Lúc
tử cung co thắt, bác sĩ lại thăm khám tử cung cho Thẩm Thiếp. Họ nói với
cô, tử cung vẫn chưa mở hết, sau đó lại tiếp tục cho thuốc kích thích tử
cung co thắt nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, các cơn co thắt tử cung chuyển sang hia phút một
lần. Lúc này, Thẩm Thiếp vẫn giữ được bình tĩnh, ánh mắt cô dõi theo
chiếc đồng hồ trong phòng, mỗi lần kim phút chạy được hai phút, cô biết
cơn đau lại chuẩn bị tới.
Bà Châu Thanh Á và Thẩm Lực lo lắng đứng bên cô, nhưng họ buộc
phải giấu, không tỏ ra căng thẳng trước mặt Thẩm Thiếp. Họ gắng gượng