Bác sĩ trực vừa hỏi vừa chạy về hướng phòng bệnh của cậu bé. Lúc
họ nhìn thấy bộ dạng của cậu bé thì họ sợ hãi phát hiện ra cậu ta đang há
mồm, hai mắt mở to dường như rách cả khoang mắt, khuôn mặt cậu lộ rõ
vẻ sợ hãi tột độ.
- Cậu bé sợ hết hồn.
- Có chuyện gì vậy?
Bác sĩ trực ban vừa ra lệnh cho trợ lí, cấp cứu bệnh nhân vừa hỏi cô y
tá.
Phần mặt lộ ra của cô y tá đỏ rực, cô không nói không rằng vội vã
chỵa ra ngoài tránh mọi người.
Bác sĩ trực không có phản ứng gì nhưng người đàn ông đã chứng
kiến đầu đuôi câu chuyện đang đứng ở bên ngoài chạy như tên bắn theo cô.
Một tay anh tóm lấy cô, tay còn lại giật chiếc khẩu trang của cô xuống.
Tạ Viễn Kiều kể tới đây liền dừng lại. Anh làm ngơ trước nét mặt
hiếu kỳ của hai người bạn, anh lại bắt đầu chú tâm vào món cánh gà nướng
trong đĩa.
Thẩm Lực và Diêu Thiên Bình đưa mắt nhìn nhau, dường như họ có
chung một suy nghĩ, đó là nỗi sợ hãi, sự tò mò và sự ngóng trông. Lúc Tạ
Viễn Kiều kể chuyện, trong đầu của Thẩm Lực lại hiện lên hình ảnh của cô
gái trên xe bus. Anh vô tình đã hoà quyện hình bóng của cô gái đó với hình
ảnh của cô y tá. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, và cũng chính bởi cái cảm
giác này đã khiến anh đắm chìm trong câu chuyện này. Khi anh nghe tới
đoạn cậu bé sau khi giật chiếc khẩu trang của cô y tá xuống đã sợ chết
khiếp thì sắc mặt anh chuyển từ đỏ lựng sang trắng bệch.
Anh và Diêu Thiên Bình đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quay sang Tạ
Viễn Kiều. Tuy họ không nói gì nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ bức xúc khi
nhìn Tạ Viễn Kiều. Tuy họ không nói gì nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ bức
xúc khi nhìn Tạ Viễn Kiều nhấm nháp ngon lành món cánh gà nướng xong
xuôi lại hứng khởi uống một hơi tới già nửa vại bia đen. Họ biết Tạ Viễn
Kiều là người thích ăn nói nửa chừng, hơn nữa nếu càng giục, anh ta lại
càng làm già. Thế là họ cố nén sự tò mò đang sục sôi trong lòng lại chờ đợi
Tạ Viễn Kiều mở miệng kể tiếp.