III
BẠN GÁI MAXCƠVA VÀ CUỘC
XUẤT NGOẠI
C
hiếc Vonga đen láng bóng xịch đỗ trước của khách sạn Hà Thành.
Người đàn bà tóc vàng óng, mắt xanh biếc, mặc bộ váy mỏng màu ngọc
bích từ buồng lái bước thoăn thoắt lên những bậc tam cấp.
- Xin làm ơn cho tôi gặp đồng chí Hoàng Dạ Nguyệt. - Người đàn bà tóc
vàng nói với cô nhân viên lễ tân bằng một giọng líu ríu như chim hót, phô
diễn khả năng biểu hiện thứ ngôn ngữ Nga chuẩn xác tuyệt vời.
- Xin lỗi, chị cần gặp về việc...
- Tôi hiểu... Một việc hoàn toàn về tình cảm, bạn gái ạ. Tôi là bạn của
Nguyệt mà... Đây là danh thiếp của tôi. Vêra Ivanôpna, giám đốc khách sạn
Bông Hồng Vàng ở Maxcơva.
Tấm danh thiếp như một cánh chim đậu trước mặt Nguyệt khi chị đang
tất bật cùng các nhân viên chuẩn bị cho cuộc đại lễ nhân ngày Quốc khánh
Phần Lan.
Vêra, một cái tên rất quen thuộc đến mức hầu như có tính chất tượng
trưng cho các cô gái Nga, khiến Nguyệt ngỡ ngàng hồi lâu. Đúng mười
năm trước chị đã sang Maxcơva lần đầu và cũng là lần xuất ngoại duy nhất
trong đời. Phải chăng người đàn bà có cái tên Vêra này đã quen chị trong
lần gặp gỡ đó?
Nguyệt thong thả bước về phía phòng khách. Chị cố hình dung một
gương mặt, một dáng người mà chị đã từng gặp trong chuyến thăm
Maxcơva ngắn ngủi mười năm trước, mà vẫn không thể nhớ nổi. Kia rồi.