nền xanh này là lớp cây con, thân cây mảnh mai cao vồng, tán lá nhỏ, và đủ
loại dây leo cùng nhiều loại hoa. Đi trong rừng thưa này tầm mắt không bị
che kín, có thể nhìn thấy con hoẵng, con lợn lòi, thậm chí con cheo cheo
chạy vụt qua trước mặt cách xa hàng trăm mét. Nhưng Dũng không còn
tâm trí để thưởng ngoạn cảnh rừng. Sự bình thản trong cậu vụt biến đi,
nhường cho một nỗi bàng hoàng chợt đến khi cậu nhận ra rằng, cậu đã đi xa
vùng Vũng Trổ rồi. Dũng đã lạc vào một cánh rừng gần như nguyên thủy.
Con Sói Lửa từ trưa đến giờ vẫn trung thành bám sát bên Dũng đến mức có
khi thấy một con mồi chạy qua nó cũng bỏ mặc không đuổi theo. Cứ mỗi
lần bắt gặp một con thú nhỏ, Sói Lửa lại ngước nhìn cậu, cố ý thăm dò xem
cậu có thích săn đuổi không. Và cứ mỗi lần như thế, Dũng lại vỗ vỗ gói thịt
nướng, bảo nó:
- Thôi, Sói Lửa ạ, còn thịt nướng đây!
Dũng chợt nhớ, mở gói thịt, lấy ra một xâu rồi rút cho con Sói Lửa mấy
miếng. Sói Lửa vừa ăn, vừa nhìn cậu có vẻ hể hả lắm.
Chó và người lại tiếp tục đi. Nhưng đi theo hướng nào? Dũng bắt đầu
hoang mang. Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục tiến bước, đi xuôi theo mái rừng.
Cậu hy vọng sẽ gặp một dòng suối, và cứ theo dòng suối cậu sẽ đến được
trại săn hoặc cứ theo dòng suối chảy mà đi thế nào cũng sẽ đến một dòng
sông. Bởi có con suối nào lại không đổ ra sông? Bỗng con Sói Lửa đứng
phắt lại, rồi hai chân sau cào đất, nhìn hau háu về phía trước, mõm chun lại,
nhe những chiếc răng nanh ra, vừa sủa vừa gừ. Gì thế này? Chắc là gặp hổ.
Thằng Dũng đang hồi hộp thì chợt nghe phía trước, hơi xa có tiếng cành
cây gãy ào ào mỗi lúc một rõ dần. Voi đàn! Dũng chợt kinh hoàng. Bây giờ
cậu đã thấy một đàn voi năm con đang lừng lững đi tới. Dũng bàng hoàng.
Làm thế nào bây giờ? Bỏ chạy ư? Không kịp nữa rồi. Người ta nói rằng voi
đuổi thì chỉ có cách chạy vòng quanh đồi núi mái dốc theo kiểu cuốn khăn
mới hòng thoát được. Nhưng đây là rừng rậm bạt ngàn, mái không dốc mà