Con Sói Lửa ngẩng nhìn Dũng chưa hiểu. Trong khi tên tù binh ú ớ vì sợ,
thằng Dũng chỉ vào tên tù binh. Con Sói Lửa sủa lên ba tiếng dữ tợn, rồi
lao tới chồm lên tên tù binh. Tên tù binh loạng choạng, thấy thế Dũng vội
kêu lên:
- Sói Lửa, thôi, lại đây! - Con Sói Lửa thôi không chồm lên nữa. Dũng
nói với tên tù binh - Thấy đấy, nếu chống lại, hai con chó này sẽ cắn chết
đấy! Thôi, đi!
Tên tù binh đi trước, con Sói Lửa và con Khoang đi kèm sát chân hắn.
Bây giờ thì thằng Dũng rất vững tâm vì đã có hai trợ thủ đắc lực. Không
những cậu không còn sợ tên tù binh trở chứng, mà còn không sợ cả hổ, báo
rình rập, không sợ rắn rết. Bởi vì không có kẻ thù nào trong rừng có thể lọt
qua mắt, qua mũi con Sói Lửa được.
Mặt trời đã đứng bóng. Buổi trưa lặng gió, không khí oi bức. Không gian
trong phút chốc trở nên yên ắng, chỉ độc một bản nhạc ve sầu đơn điệu đinh
tai nhức óc. Tên tù binh thở hồng hộc như kéo bễ, đi phía trước. Con Sói
Lửa và con Khoang vẫn bám sát hắn. Dũng đi phía sau. Đến đoạn đường
phẳng, chỗ mà hai bên đường có rìa cỏ mát mẻ, có bóng râm, thằng Dũng
nói:
- Này, tù binh! Ngồi xuống bóng cây kia, nghỉ chân!
Tên tù binh tới bóng cây mà Dũng vừa chỉ, lấy chân gạt những rác rưởi
trên mặt cỏ đi, rồi ngồi phịch xuống dựa lưng vào tảng đá có cạnh sắc.
Dũng tìm một chỗ thuận tiện cách tên tù binh độ hai ba đòn gánh rồi cũng
ngồi xuống. Cậu mở cơm nắm ra cho hai con chó cùng ăn. Tên tù binh chắc
là đói lắm, hắn nhìn Dũng chòng chọc, rồi nhìn xoáy vào nắm cơm và ống
nước. Dũng thấy thương tình. Cậu để riêng ra một phần cơm nắm có ý chốc