- Vàng, Mực, Khoang, Đốm, vào nhà! - Vừa chạy về phía chuồng lợn,
ông vừa quát - Sói Lửa, mày chết!
Ông Giáp cầm lấy thanh tre bằng ngón tay, nhảy vào chuồng lợn, trong
khi con Sói Lửa đang cưỡi lên lưng con lợn, vừa cắn vào gáy, vừa day. Ông
Giáp chộp lấy gáy con chó, xách ngược lên, quật vào mấy cái chân đang
quờ quạng định cào cấu, vừa quất, ông vừa giảng giải:
- Chừa này! Chừa vồ lợn nhà này! - Ông dí mõm con Sói Lửa vào gần
con lợn đang dúm ró lại, lùi vào sát góc chuồng, quật cho nó một trận. -
Chừa này, chừa cắn lợn nhà này!
Con Sói Lửa kêu ăng ẳng nhưng chịu phép, không chống cự lại. Nó cụp
đuôi, cụp tai, cúi đầu rên rỉ. Ông Giáp giận lắm, lẳng nó ra khỏi chuồng
lợn. Ông buộc con lợn trong chuồng lại, mở hé nan chuồng ra để lùa con
lợn sổng vào. Bây giờ đàn chó đã vào cả trong nhà, không đuổi theo con
lợn nữa. Thấy ông chủ, con Sói Lửa cứ cúi đầu linh lỉnh không dám nhìn.
Ông Giáp nguôi giận, nói và chỉ về phía con lợn xổng:
- Đấy, có giỏi thì lùa con lợn kia về.
Hai bố con ông ra vườn đuổi lợn. Con Sói Lửa hình như quên trận đòn
quá nhanh, nó lao theo con lợn. Ông Giáp gọi mấy nó cũng không quay lại.
Đàn chó trong nhà cứ nhấp nhổm định lao ra theo. Ông Giáp quay lại vừa
quát vừa giơ roi lên dọa đàn chó:
- Nằm yên kẻo no đòn!
Chỉ riêng con Sói Lửa, nó đuổi kịp con lợn. Bỗng con lợn kêu éc lên. Bà
Giáp lại hốt hoảng, bảo:
- Kìa, nó lại cắn chết con này bây giờ.
Nhưng lợn và chó đi chậm lại. Con lợn không kêu eng éc nữa mà ủn ỉn,
ngoan ngoãn đi theo con chó về phía chuồng lợn. Bố con ông Giáp chạy
tới. Ông Giáp nắm lấy chân sau con lợn, ủn nó vào chuồng. Thì ra, hệt như
một con sói rừng, con Sói Lửa cắn lấy vành tai con lợn mà dắt, bây giờ nó
mới nhả ra. Ông Giáp bật cười, khen:
- Giỏi lắm! Rõ ràng là giống sói lẫn với giống chó săn.