vũng máu, không thấy rõ gương mặt nhưng rất giống với miêu tả trong
sách.
Trần Mặc liếc mắt cái liền nhìn ra: "Nếu đây là Trần Tuyền, với góc
độ chụp ảnh thì thời điểm Trần Tuyền nhảy lầu Mã Chính Lương đang ở
trên sân thượng."
Tần Uyên lấy di động gọi cho Thạch Nguyên Phỉ: "Thạch Đầu, giúp
tôi điều tra vụ tự sát của đại học Minh Khả sáu năm trước, người chết tên là
Trần Tuyền."
Thạch Đầu nghe xong có chút kinh ngạc, sao tự nhiên lại điều tra vụ
án cũ vào sáu năm trước, nhưng vẫn đi tìm, rồi nói với Tần Uyên: "Đội
trưởng, vụ này không do cục chúng ta xử lý, kết quả cuối cùng là tự sát
bình thường."
Tần Uyên lại hỏi: "Lúc đó sao lại kết luận là tự sát."
"Không tìm được đối tượng khả nghi, Đó là vì trước khi nhảy lầu,
Trần Tuyền đã gửi tin nhắn cho tất cả những người mà cô ta quen, hơn nữa
khi Trần Tuyền còn nhỏ ba mẹ cô ấy đã qua đời do tại nạn giao thông, cho
nên không còn người thân nào. Đúng rồi, vụ án này làm sao vậy? Sao lại
đột nhiên điều tra vụ án cũ này, chẵng lẽ nó có quan hệ với vụ của Mã
Chính Lương sao?"
"Ừ, cũng có thể. Thạch Đầu cúp máy đi, có việc tôi sẽ gọi cậu."
Sau khi cúp máy, Tần Uyên nghĩ chút liền tìm ra mối liên hệ giữa bọn
họ, nên nghiêm mặt nói: "Ba mẹ Mạ Chính Lương qua đời khi hắn học đại
học, ba mẹ Trần Tuyền mất do tại nạn xe khi cô ấy còn nhỏ, mẹ của Trần
Tử Sơ qua đời do bệnh khi cô ấy học trung học, ba thì ở nước ngoài, ngoại
trừ chu cấp tiền cho cô ấy thì không có gặp mặt. Cho nên nguyên nhân các
cô ấy hấp dẫn Mã Chính lương là hắn cảm thấy họ và hắn đều không có sự
quan tâm của ba mẹ."