Mộc Cửu: Chữ thứ hai nhiều nét hơn chữ thứ nhất.
Triệu Cuồng: là cách xưng của anh Tống với chị Mi
Thạch Nguyên Phỉ: Bình thưởng phải có giấy chứng nhận mới có thể
xưng hô như vậy.
Đường Dật: Thêm 1 chữ nữa vào sau cùng để miêu tả cụ già
Lam Tiêu Nhã: được rồi, bây giờ hãy chỉ ra gián điệp
Lam Tiêu Nhã còn chưa nghĩ sẽ chỉ ai thì thấy mọi người đều chỉ cô.
Lam Tiêu Nhã thầm lặng nói: "Sao lại chỉ tôi, tôi làm sai gì sao? Mọi
người không phải đều là hai chữ sao?"
Thạch Nguyên Phỉ:" Cô lúc nào cũng nói hai chữ, không miêu tả rõ
đương nhiên là chỉ cô."
Kết quả là hệ thống nêu Lam Tiêu Nhã bị chết oán, trò chơi tiếp tục.
Hồng Mi: Là cách xưng của nhà gái
Mộc Cửu: Chữ đầu tiên là chữ ngược nghĩa với "thiếu" (
少)
Triệu Cường: "À, tôi không biết tả sao nữa."
Lam Tiêu Nhã lập tức nói: "Không cần suy nghĩ chắc chắn cậu ta là
gián điệp!"
Nói xong thì Triệu Cường bị chỉ ra, kết quả Triệu Cường bị chết oan.
Sau một lần miêu tả cuối cùng còn lại Hồng Mi, Thạch Nguyên Phỉ và
Mộc Cửu.